Chúng ta lại giống trước kia, yêu thương nhau như cũ nhé?”
“Chuyện em chửi Lưu Nguyệt, anh đã thay em xin lỗi cô ấy rồi, coi như xong đi.”
“Chuyện em với thằng đàn ông khác, anh… anh cũng bỏ qua rồi.”
Trần Mục nói như phải đưa ra quyết định rất lớn, rồi lại bổ sung.
“Vì… anh cũng có lỗi với em, coi như chúng ta huề nhau.”
“Sau này cả hai đừng làm quá nữa, ở bên nhau đàng hoàng được không?”
Tôi cạn lời đến chết lặng, lập tức hất tay anh ta ra, định giơ tay tát cho một cái.
Nhưng tay tôi vừa giơ lên thì điện thoại của Trần Mục reo.
Anh ta vội lấy ra nhìn rồi nhanh chóng bắt máy.
“Nguyệt Nguyệt, sao vậy?”
“Cái gì? Có nghiêm trọng không? Em đang ở bệnh viện nào? Anh tới ngay.”
Trần Mục cúp máy, vẻ mặt hoảng loạn đến mức cả người run lên.
“Nam Nam, Lưu Nguyệt bị thương rồi, anh phải đến bệnh viện với cô ấy.”
“Em gỡ anh khỏi danh sách chặn đi nhé? Để còn liên lạc.”
Tôi thu tay lại, đối diện với hành động cặn bã này của anh ta mà chẳng còn giận nổi nữa.
Dù sao cũng hết yêu rồi.
“Biến.”
Trần Mục lùi lại chuẩn bị đi.
“Nam Nam, anh thăm Lưu Nguyệt xong sẽ tới tìm em.”
Buổi trưa, tôi ăn xong ngồi ở chỗ làm nghỉ ngơi thì có một số lạ nhắn mấy tin cho tôi.
Tôi mở ra xem.
“Giang Nam, A Mục vừa đút cơm cho tôi xong.”
Kèm theo ảnh, Trần Mục cầm bát, dáng vẻ đang đút cho cô ta ăn.
“Tay tôi bị thương, anh ấy đang rửa chân giúp tôi.”
Ảnh Trần Mục cầm chân một người phụ nữ, rửa chân cho cô ta.
“Ghen không? A Mục đang bên tôi, hầu hạ tôi đấy.”
Không cần đoán cũng biết là Lưu Nguyệt gửi.
Lúc đó, trong lòng tôi chẳng có chút cảm xúc nào, bình lặng không gợn sóng.
Nhưng tôi cố ý trả lời.
“Anh ta đâu phải lúc nào cũng ở cạnh cô, tôi không ghen nổi.”
Rất nhanh, cô ta nhắn lại.
“Hừ, cô chờ đấy.”
Suốt một tuần sau đó, cuộc sống của tôi rất yên tĩnh.
Có lần trong thang máy, tôi nghe đồng nghiệp nói Trần Mục xin nghỉ dài hạn.
7
Cố Hằng đi công tác ở Hồng Kông về, gọi điện cho tôi.
“Lát nữa anh tới đón em tan làm, tối nay ngủ chỗ anh.”
Gần đây tôi hơi khó chịu trong người, ngực nặng nề, nên nhắn lại.
“Ok.”
Tan ca, tôi nhận được tin nhắn của Cố Hằng, báo chỗ anh đỗ xe.
Tôi xuống lầu, vừa bước ra khỏi toà nhà thì bị Trần Mục chặn lại.
“Nam Nam, dạo này anh bận xin nghỉ, hôm nay mới đi làm lại.
Tối nay mình đi ăn nhé, lâu rồi chưa ăn cùng nhau.”
“Ăn xong mình đi xem phim, được không?”
Tôi nhìn Trần Mục với ánh mắt đầy ghê tởm.
“Biến đi.”
Tôi tiếp tục bước.
Anh ta lại đuổi theo.
“Nam Nam, sao còn giận vậy? Anh lần trước giải thích rõ rồi mà.”
Tôi thật sự không muốn phí lời.
Nhưng anh ta cứ bám riết, lải nhải không ngừng.
Bực quá, tôi dừng lại, trừng mắt quát.
“Còn bám theo nữa tôi báo công an đấy.”
Tôi đi tiếp, để mặc Trần Mục đứng ngây ra đó.
Lên xe Cố Hằng, tôi vừa thắt dây an toàn xong thì anh hỏi.
“Người đó là ai?”
“Ex.”
Tôi kể hết mọi chuyện gần đây cho Cố Hằng nghe.
Dù anh ấy chưa chính thức là bạn trai tôi, nhưng tôi chưa từng nghĩ giấu giếm quá khứ hay hiện tại, chỉ có thể thành thật.
Cố Hằng nghe xong, đưa tay nắm lấy tay tôi.
“Yên tâm, sau này hắn sẽ biến khỏi Trung Vũ.”
Trung Vũ là công ty chúng tôi làm, một trong Top 100 doanh nghiệp lớn.
Tôi không hiểu lắm câu đó có ý gì, nhưng vẫn gật đầu.
Cố Hằng có một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố, anh sống một mình.
Khi chúng tôi về đến nhà anh, người giúp việc theo giờ đã nấu xong bữa tối và rời đi.
Ăn cơm xong, Cố Hằng lập tức bế tôi vào phòng, bắt đầu hôn.
Lần này chúng tôi càng ăn ý và thân thuộc hơn.
Lúc như lơ lửng trên mây, trong lòng tôi có chút rung động.
Sáng hôm sau, Cố Hằng đề nghị.
“Sau này em có thể ở đây với anh.”
Tôi suy nghĩ một chút rồi lắc đầu từ chối.
Chuyện sống chung, hiện tại tôi chưa tính đến.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/toi-la-jn-trong-tim-anh/chuong-6