5

Mấy ngày gần đây, môi trường làm việc của tôi rất yên tĩnh, công việc cũng suôn sẻ.

Tối hôm đó không tăng ca, tôi muốn đi quán bar uống một ly.

Ngồi ở quầy, nghe nhạc, lắc nhẹ ly rượu, thỉnh thoảng nhấp một ngụm.

Bỗng có người gọi tôi.

“Giang Nam?”

Tôi quay lại nhìn.

Dù mắt hơi mơ màng vì men rượu, nhưng tôi vẫn thấy rõ.

Khuôn mặt này, có chút quen thuộc.

“Cố Hằng?”

“Ừ.” Cố Hằng đi tới, ngồi xuống cạnh tôi.

Anh ấy là bạn từ nhỏ của tôi.

Hồi xưa chúng tôi ở cùng một khu tập thể, cùng học tiểu học và cấp hai.

Sau khi tốt nghiệp cấp hai, nhà anh ấy chuyển đi nơi khác, tôi cũng cắt đứt liên lạc từ đó.

Sau này lớp 12, nhà tôi mua nhà mới, sau khi thi đại học xong thì dọn khỏi khu cũ.

Không ngờ hôm nay lại gặp anh ấy ở đây.

Cố Hằng hỏi tôi:

“Cậu say rồi à?”

Tôi lắc đầu.

Chỉ hơi ngà ngà, chưa say.

Tôi tiếp lời nhận xét.

“Cậu thay đổi nhiều thật đấy.”

Ngày trước là một thằng nhóc non nớt, nụ cười rạng rỡ, giờ đã không còn.

Bây giờ nhìn anh, dưới vẻ ngoài điển trai là sự trầm ổn, rất cuốn hút.

Đang nhìn vừa nhận xét, tự nhiên trong đầu tôi bật ra một ý nghĩ.

Muốn ngủ với anh ta.

Ừ, nhìn mặt mà nảy lòng tham.

Cố Hằng không đáp lời tôi, mà cũng đánh giá tôi.

“Cậu cũng vậy.”

“Không còn vẻ con nhóc ngày xưa nữa.”

Ồ.

Tôi bất ngờ ghé sát lại gần Cố Hằng hơn, hạ giọng hỏi.

“Cậu có bạn gái chưa? Hay là kết hôn rồi?”

“Chưa,” Cố Hằng nhìn thẳng vào mắt tôi, “Tôi độc thân.”

Đúng ý tôi.

Tôi đề nghị.

“Vậy… ngủ một đêm nhé?”

Ánh mắt Cố Hằng thoáng thay đổi.

Anh im lặng một lúc rồi hỏi.

“Giang Nam, cậu nghiêm túc chứ? Không phải say rồi nói linh tinh?”

“Ừ, nghiêm túc đấy.” Tôi chớp mắt.

“Chỉ là muốn ngủ với cậu thôi.”

6

Dù là tôi mở lời trước, nhưng lúc vào khách sạn, người chủ động lại là Cố Hằng.

Cả đêm cuồng nhiệt, tôi rất hài lòng.

Tất nhiên, anh ta cũng vậy.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Cố Hằng đang nhìn tôi.

“Tối qua hài lòng chứ?” Cố Hằng hỏi.

Người lớn mà, hiểu ý nhau ngay, tôi gật đầu.

“Cũng ổn.”

“Vậy thì, cho tôi một danh phận đi.”

Ờm.

Tôi nghiêm túc suy nghĩ rồi lắc đầu.

“Dù mình là bạn từ nhỏ, nhưng cậu bây giờ khác hẳn trước kia rồi, cứ từ từ tìm hiểu thêm đi.”

Tối qua anh ta yên lặng nhưng hoang dã, trong ánh mắt vừa hiểm sâu vừa cố chấp, hoàn toàn không còn là cậu thiếu niên hồn nhiên viết hết tâm tư lên mặt ngày xưa.

Cố Hằng hiểu ý tôi xong, gật đầu.

“Được, không từ chối hẳn là được.”

“Vậy tôi vẫn còn cơ hội.”

Anh lại nói.

“Vậy lưu liên lạc đi, sau này cậu muốn tìm hiểu tôi lúc nào cũng được.”

“Ok.”

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, chúng tôi xuống ăn sáng ở khách sạn.

Cố Hằng muốn đưa tôi đi làm, tôi cũng không từ chối.

Nhưng vừa bước vào công ty, tôi đã đụng ngay Trần Mục.

“Nam Nam, mấy hôm trước anh đi công tác, em vẫn ổn chứ?” Trần Mục bước tới hỏi.

Tôi đang định trả lời cho qua chuyện thì thấy mặt anh ta sầm xuống.

“Cổ em…” Trần Mục chỉ tay, rồi giận dữ.

“Là ai làm? Em với hắn ta quan hệ gì?”

Lúc đó tôi mới chợt nhớ, tối qua Cố Hằng quá mạnh bạo, để lại mấy dấu hôn rõ mồn một trên cổ.

Cũng tốt, đúng lúc dùng để chặn miệng Trần Mục.

Tôi đáp.

“Tất nhiên là đàn ông làm.”

“Còn quan hệ gì, anh là ex rồi, không đủ tư cách hỏi nhé?”

“Em…” Trần Mục nghẹn lời.

Anh ta cố bình tĩnh lại rồi nói.

“Anh chỉ đi công tác mấy ngày, mà em đã không kìm được à?”

“Nếu em muốn, có thể nói với anh mà, chờ anh về cũng được.”

“Em tìm đàn ông khác làm gì?”

Trần Mục mím môi, còn định nói thêm.

“Với lại, anh không phải ex của em.”

“Em hủy lễ đính hôn anh không ý kiến, anh cũng nói rồi sẽ tổ chức lại, nên chúng ta vẫn là người yêu, anh vẫn là bạn trai của em.”

Tôi thật sự muốn tát thêm phát nữa.

Trong đầu tôi tự hỏi: não anh ta làm bằng keo à? Sao nói mãi không hiểu?

Còn đang suy nghĩ có nên ra tay không, thì Trần Mục bất ngờ tiến lên, kéo tay tôi lại.

“Nam Nam, đừng làm ầm nữa được không?