Ba năm yêu nhau, Trần Mục luôn rất quan tâm tôi, tình cảm của chúng tôi cũng rất ổn định.
Nửa năm trước, Trần Mục nói ba mẹ anh giục cưới, thế là hai đứa mới bắt đầu gặp gia đình hai bên, bàn chuyện cưới hỏi, rồi đi đến hôm nay là tiệc đính hôn.
Tôi từng hỏi Trần Mục: “Anh đã từng yêu ai chưa?”
Anh nói không, chỉ bảo hồi trẻ có thích một người nhưng giờ lớn rồi, đã sớm không còn thích nữa.
Trần Mục là mối tình đầu của tôi.
Hồi trung học tôi không yêu ai, vào đại học dù thoải mái tự do nhưng tôi bận học với mấy sở thích riêng, chẳng có thời gian yêu đương, rồi đi làm luôn.
Giờ thì sao?
Nếu anh còn nhớ thương người khác đến mức mất kiểm soát, tôi sẵn sàng nhường chỗ cho anh.
Tôi không phải kiểu mê muội vì tình yêu.
Cái gì không thuộc về mình, cút xa một chút.
3
Tôi nhận được cuộc gọi của Trần Mục khi đã tối rồi.
Lý do tôi còn giữ liên lạc là vì thấy cần nói chuyện rõ ràng lần cuối.
Dù sao hủy đính hôn là tôi tự quyết tự công bố.
“Nam Nam, xin lỗi, trưa nay là anh sai.”
“Nhưng anh và Lưu Nguyệt không có gì hết, chỉ là lâu rồi chưa gặp, muốn nhìn cô ấy một chút thôi.”
“Người anh muốn cưới là em.”
Những lời giải thích này tôi chẳng thèm để tâm.
Trần Mục vẫn tiếp tục nói.
“Ba mẹ anh nói em hủy lễ đính hôn rồi, không sao cả. Sau này mình chọn ngày khác, làm lại là được.”
“Dù sao tiệc cũng do nhà anh chi, mời thêm lần nữa cũng không vấn đề.”
Tôi bật cười.
Anh ta vẫn còn mơ mộng hão huyền à?
“Trần Mục.” Tôi gọi anh ta.
“Ừ.”
“Anh yêu tôi không?”
Trần Mục im lặng.
Một lúc lâu sau anh mới nói:
“Em là người anh ưng ý nhất để cưới.”
Câu trả lời, quá rõ ràng rồi.
Giọng tôi lạnh tanh:
“Nhưng anh không còn là người tôi muốn ở bên nữa.”
“Từ giờ biến xa tôi ra. Hủy đính hôn nghĩa là chia tay. Chúng ta hết quan hệ rồi.”
Tôi cúp máy, sau đó thẳng tay chặn và xóa hết mọi liên lạc với Trần Mục.
4
Sáng thứ Hai đi làm, tôi vừa quẹt thẻ bước vào văn phòng thì Trần Mục chặn tôi lại.
“Nam Nam, đừng giận nữa mà.”
“Chúng ta đừng chia tay, mình làm hòa đi, sau này sống thật tốt với nhau.”
“Nếu em không muốn đính hôn sớm thì để sau này cũng được, anh nghe em hết.”
Nhìn bộ dạng anh ta hạ giọng cầu xin, tôi chẳng hề cảm động, chỉ thấy buồn cười.
“Trần Mục, tôi nói rất rõ rồi. Biến xa ra.”
Tôi trừng mắt nhìn anh ta một cái rồi vòng qua đi thẳng.
Nửa năm trước tôi đã chuyển bộ phận, hiện giờ tôi và Trần Mục không còn làm cùng chỗ, công việc cũng không có giao tiếp gì.
Buổi trưa, tôi đi ăn cùng chị sếp tên là chị Hứa ở một quán gần công ty.
Vừa gọi món ngồi xuống, tôi thấy Trần Mục đi cùng một cô gái.
Trần Mục nhìn thấy tôi liền hất tay cô gái đang khoác tay anh ra.
“Nam Nam.” Trần Mục gọi tôi rồi đi về phía tôi.
“A Mục.” Cô gái kia cũng gọi một tiếng rồi đi theo anh ta.
Trần Mục đứng trước mặt tôi, nhìn cô gái đi cùng rồi giải thích:
“Lưu Nguyệt trưa nay tình cờ ở gần công ty anh, nên anh rủ cô ấy đi ăn.”
Tôi hiểu rồi, thì ra đây chính là Lưu Nguyệt.
Tôi nhìn cô ta.
Dáng người mảnh mai, gương mặt rõ là đã chỉnh sửa, cằm nhọn, tóc uốn lọn màu nâu hạt dẻ, mặc váy dài ôm sát rất thời thượng.
Lưu Nguyệt cũng nhìn tôi.
“Chị là Giang Nam đúng không?”
“Chào chị dâu, em là bạn học… à không, là bạn của Trần Mục. Nghe nói hai người sắp đính hôn, chúc mừng chị nhé.”
Tôi cười nhẹ.
“Tiệc đính hôn của chúng tôi, không phải cô đã đi rồi à?”
Lưu Nguyệt hơi lúng túng, có chút căng thẳng.
Nhưng rất nhanh, cô ta lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nhẹ giọng ngọt ngào.
“Hôm đó đúng là em có đi, nhưng tặng quà xong thì về luôn.”
“Dù sao em cũng mới về nước, Trần Mục không biết em về nên không mời, chắc cũng không sắp chỗ cho em ngồi ăn.”
“Nghe Trần Mục nói sau này sẽ tổ chức lại, nên… em thật lòng chúc mừng hai người đấy.”
Tôi vẫn cười nhưng không đáp.