Yêu nhau ba năm, tất cả tài khoản mạng xã hội của bạn trai tôi đều có nickname là June.
Tôi tưởng anh thích tháng Sáu nên chẳng để ý.
Cho đến ngày chúng tôi đính hôn, anh nhận được một món quà, trên thiệp đề tên Lưu Nguyệt.
Ngay khoảnh khắc đó, anh như phát điên, lao thẳng ra cửa sảnh tiệc.
Lúc ấy tôi mới hiểu, anh không phải thích tháng Sáu, mà là yêu say đắm Lưu Nguyệt.
Tim tôi, dần dần chết lặng.
1
Tiệc đính hôn của tôi và Trần Mục rất đơn giản.
Tổ chức trong một sảnh tiệc khách sạn, hai bên gia đình mỗi bên hai bàn, toàn là người thân và bạn bè thân thiết nhất.
Khách mời đến đủ, Trần Mục hỏi tôi:
“Giờ cho MC lên sân khấu bắt đầu nghi thức nhé?”
Tôi gật đầu, thấy thời gian cũng hợp lý.
Ngay lúc Trần Mục chuẩn bị giơ tay gọi MC, một nhân viên khách sạn bưng hộp quà đi tới.
“Anh Trần, ngoài cửa có một cô nói là bạn anh, nhờ tôi chuyển món quà này cho anh.” Nhân viên lễ phép nói.
Tôi và Trần Mục đều thấy lạ.
Chẳng lẽ quên mời ai quan trọng sao?
“Ai vậy?” Trần Mục vừa nói vừa mở hộp quà.
Bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng nam, ở góc hộp có một tấm thiệp.
Trần Mục cầm thiệp lên mở ra, tôi cũng ghé mắt nhìn.
“A Mục, chúc anh đính hôn vui vẻ. Em nợ anh một chiếc sơ mi, giờ trả lại anh. Lưu Nguyệt.”
Trần Mục lập tức hoảng loạn.
“Cô ấy đâu?” Giọng Trần Mục hỏi nhân viên đầy gấp gáp và run rẩy.
Nhân viên nhìn ra cửa.
“Lúc nãy ở ngoài, giờ thì không biết còn ở đó không.”
Lời vừa dứt, tôi và nhân viên còn chưa kịp phản ứng thì Trần Mục đã ôm hộp quà lao thẳng ra cửa.
Bước chân anh rất nhanh.
“……”
Tôi nhìn bóng lưng anh, vô cùng ngạc nhiên.
Đột nhiên tôi sực nghĩ ra.
Lưu Nguyệt, tháng Sáu? June?
Yêu nhau ba năm, tất cả nickname của anh đều là June.
Tôi cứ nghĩ anh thích tháng Sáu nên chẳng để tâm.
Nhưng bây giờ…
Hóa ra anh không phải thích tháng Sáu, mà là yêu Lưu Nguyệt?
Suy đoán này, nhìn cảnh vừa rồi và bóng lưng biến mất kia, không còn nghi ngờ gì nữa.
Trong lòng tôi vừa sốc, vừa đau, nhưng buồn…
Không nhiều.
Tôi đứng ngây người, tim mình dần lạnh đi.
Lấy lại bình tĩnh, tôi nhìn quanh các khách mời, hiểu rõ buổi đính hôn này không thể tiếp tục.
Nhưng dù hủy, tôi cũng phải làm rõ vài chuyện.
Tôi tìm Lâm Huy, bạn thân nhất của Trần Mục, hỏi thẳng:
“Lưu Nguyệt với Trần Mục là gì của nhau?”
Lâm Huy lập tức biến sắc.
“Chị dâu, ngày vui mà chị hỏi chuyện này…”
Tôi không có thời gian vòng vo, hạ giọng ra lệnh:
“Nói nhanh.”
Lâm Huy nhìn nét mặt và giọng tôi, đoán ra có chuyện lớn, đành nói thật.
“Hai người họ là mối tình đầu, bắt đầu từ năm lớp 11.”
“Yêu nhau khoảng bốn năm, từng rất cuồng nhiệt, chia tay thì cãi nhau rất căng.”
“Nghe nói Lưu Nguyệt chia tay xong thì đi du học, giờ thì không rõ thế nào.”
Lâm Huy lắc đầu, hạ giọng thật thấp, sợ người khác nghe thấy.
Tôi hiểu rồi.
Tôi không để ý đến Lâm Huy nữa, đi thẳng ra cửa sảnh tiệc, định nói với Trần Mục rằng chia tay đi, hủy cưới luôn, ai về nhà nấy tự lo khách mời của mình.
Nhưng ở cửa sảnh tiệc chẳng có một ai.
Trần Mục đã đi tìm Lưu Nguyệt rồi sao? Hay là dẫn cô ta đi chỗ khác nói chuyện riêng?
Những suy đoán đó vừa xuất hiện trong đầu tôi thì đã biến mất.
Tôi quyết định, đây là sân nhà của tôi.
Quay người trở lại sảnh tiệc, tôi tìm MC mượn micro rồi bước lên sân khấu.
“Xin chào mọi người, tôi là Giang Nam. Hôm nay lễ đính hôn xin phép được hủy.”
2
Tôi và Trần Mục là bạn học đại học.
Hồi năm cuối thực tập, chúng tôi làm cùng một chỗ nên hay tiếp xúc.
Sau một thời gian tìm hiểu, Trần Mục tỏ tình với tôi. Tôi cũng có ấn tượng tốt nên đồng ý.