Không biết lấy đâu ra sức, tôi lao tới đẩy mạnh Lục Tử Ương, người vẫn còn đứng ngẩn ra.

Mảnh pha lê sắc bén sượt qua mặt tôi, để lại một đường máu nóng rát.

Lục Tử Ương bị đẩy ngã nhào ra sau, hoảng hốt quay đầu lại, đồng tử co rút.

Gương mặt anh ta thay đổi nhanh chóng — từ kinh ngạc sang bực bội rồi thành cơn giận bùng lên:

“Lục Triều Triều! Mẹ nó chứ, cô bị ngu à?!”

“Tôi dù sao cũng là đàn ông, không cần cô phải cứu!!”

Miệng thì quát tháo như vậy, nhưng tốc độ anh ta bật dậy lại nhanh đến khó tin.

Khi đến gần tôi, bàn tay anh ta khựng lại một giây, nhưng cuối cùng vẫn bế bổng tôi lên, hét về phía đám đông:

“Còn đứng đực ra đó làm gì! Xuống hồ mò… mò con mắt của em gái tôi lên nhanh!!”

Anh ôm tôi chạy vào phòng nghỉ, túm lấy chiếc chăn, quấn kín người tôi từ đầu đến chân.

Rồi anh đặt con mắt giả vừa được vệ sinh bên cạnh tôi.

“Cái… cái đó… bác sĩ chậm chạp quá, tôi— tôi đi tìm ông ta!”

Nói xong, anh ta luống cuống chạy mất dạng.

Không gian tối tăm, chật chội khiến tôi bắt đầu lim dim.

Không biết qua bao lâu, trong không khí dần lan ra mùi khét nồng nặc.

Có cháy.

Giọng của Lục Vân Vân vang lên mơ hồ:

“Mau! Chính lúc này! Nhân lúc loạn lạc, đem nó đi!”

“Tôi sẽ nói với ba mẹ là lúc cháy nó không chạy ra kịp, bị thiêu chết rồi!”

“Ba mẹ có tôi là đủ! Nó trở về làm gì! Từ đâu đến thì cút về đó!”

“Tiền tôi chuyển rồi! Gấp đôi! Làm nhanh lên, đừng để lại dấu vết gì!”

Vài gương mặt dữ tợn tiến lại gần, trông vừa quen thuộc vừa đáng sợ.

Tôi không giãy giụa, cũng không hét lên kêu cứu.

Tôi ngoan ngoãn để bọn họ trói hai tay mình lại.

Mùi thuốc mê xộc vào mũi, lan vào phổi.

Tôi chìm vào bóng tối.

Tôi bị đánh thức bằng một cái tát trời giáng.

Cơn đau bỏng rát nổ tung trên má, cái tai vốn đã điếc từ lâu lại ong ong, rỉ thêm máu.

Trước mắt tôi là mấy gương mặt hung tợn, vặn vẹo như ác mộng.

Bọn buôn người này lúc nào cũng giả dạng thành dân làng hiền lành, rồi trong ngôi làng hẻo lánh này, hết lần này đến lần khác nhét vào đó những đứa trẻ bị bắt cóc.

Chúng nhốt trẻ con vào lồng chó, bẻ gãy tay chân, làm cho tàn tật rồi đẩy ra đường ăn xin để kiếm tiền cho chúng.

Một gã đàn ông mặt đầy sẹo túm chặt tóc tôi, ánh mắt bẩn thỉu:

“Con tiện nhân này, mạng mày cứng thật! Xém nữa để mày chạy thoát rồi!”

“Anh à, em thấy tốt nhất biến nó thành ‘nhân trệ’ luôn đi, xem nó còn chạy kiểu gì!”

Hai chân giả có gắn định vị bị chúng thô bạo giật xuống.

Lễ phục trên người tôi cũng bị xé rách từng mảnh.

Tôi biết chống cự vô ích, chỉ có thể cố kéo dài thời gian.

Tôi ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn bọn chúng:

“Các người giả dạng dân làng, sau lưng lại buôn bán trẻ em, giết người phóng hỏa… làm bao nhiêu chuyện ác như vậy, không sợ báo ứng sao?”

Lời vừa dứt, bọn chúng bật cười như nghe chuyện nực cười nhất thế gian:

“Hahahaha báo ứng?! Ông đây chính là báo ứng của cái nơi này!”

Tôi khẽ nhếch môi, cố ý hỏi tiếp:

“Trước khi chết… các người có thể nói cho tôi biết… rốt cuộc là ai giúp các người đưa tôi ra khỏi đại sảnh đó không?”

Có lẽ để thưởng thức biểu cảm tuyệt vọng của tôi, bọn chúng cười phá lên, đầy đắc ý:

“Là chị mày đó!
Cô chị họ Lục của mày đó!”

“Không ngờ đúng không? Ở chỗ bọn tao mày còn chưa chết nổi, nhưng về đến nhà, lại có người mong mày chết còn hơn!”

Tôi giả vờ lộ ra vẻ không thể tin, cố chấp lắc đầu, giọng run run:

“Không thể nào… chị ấy… chị ấy sẽ không làm vậy với tôi…”

Quả nhiên bọn chúng bị chọc giận, để chứng minh, chúng lôi ra bản ghi chuyển khoản:

“Mở to mắt chó của mày mà nhìn! Người chuyển tiền! Lục Vân Vân! Nhìn rõ chưa?!”

Nói xong, sự kiên nhẫn cuối cùng của chúng cũng cạn sạch, đưa tay định lao vào người tôi.

Ngay khoảnh khắc bàn tay bẩn thỉu ấy sắp chạm vào da tôi—

“RẦM!!!”

Cánh cửa bị đá văng ra, gần như gãy nát.

Cùng với một đội cảnh sát mang súng ập vào—

Là ba mẹ tôi, gương mặt đầy phẫn nộ và hoảng loạn.

Và… Lục Vân Vân — sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Mãi đến khi bọn buôn người lần lượt bị cảnh sát còng tay, quát tháo, nhét vào xe chuyên dụng, mọi người mới thở phào.