Những vị khách xung quanh thì mặt mày biến sắc như vừa chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng.
“Bác sĩ! Mau gọi bác sĩ!!!”
Cơn đau dữ dội lan khắp tứ chi.
Trong tiếng la hét hỗn loạn ấy, ánh sáng trước mắt tôi dần tắt, và tôi từ từ nhắm mắt lại.
Tối hôm đó, ba mẹ lập tức trích xuất toàn bộ camera trong nhà.
Toàn bộ màn kịch do Lục Vân Vân tự biên tự diễn bị phơi bày rõ ràng trước mắt. Chứng cứ rành rành.
Đối mặt với sự truy hỏi của ba mẹ, Lục Vân Vân dụi đôi mắt đỏ hoe, giọng tủi thân đến đáng thương:
“Ba, mẹ… con xin lỗi… con thật sự không cố ý muốn vu oan cho cô ấy.”
“Chỉ là… con quá sợ…”
“Con sợ nếu cô ấy trở về… ba mẹ sẽ không cần con nữa…”
Nhìn dáng vẻ đó của cô ta, anh trai lập tức đau lòng, liền đứng ra bảo vệ, giọng đầy bất mãn:
“Ba mẹ! Hai người nghe thấy chưa! Vân Vân chỉ là thiếu cảm giác an toàn thôi!”
“Nó đã sống ở nhà mình hơn mười năm, tự dưng xuất hiện một người đến tranh tất cả những gì nó có, nó sợ chẳng phải rất bình thường sao?”
“Nó đâu có ý xấu gì, ba mẹ đừng ép nó quá!”
Nói đến đây, như chợt nhớ ra điều gì, lông mày anh ta nhíu chặt lại, giọng đầy ghét bỏ:
“Còn con bé Lục Triều Triều kia, con thấy đầu óc nó có vấn đề hay sao ấy?”
“Người bình thường nào chỉ vì một câu nói mà nhảy thẳng từ trên lầu xuống chứ?”
Ba mẹ nghe vậy liền trừng mắt nhìn anh ta, nhưng cuối cùng vẫn để tâm đến lời nói ấy.
Ngày hôm sau, họ dùng mối quan hệ để mời đến một vị bác sĩ tâm lý hàng đầu trong nước.
Đối mặt với những câu hỏi của bác sĩ, tôi lại hợp tác đến mức ngoài dự đoán của mọi người.
“Triều Triều, con có thể nói cho bác sĩ biết những vết thương này từ đâu mà có không?”
Tôi nghĩ ngợi một chút rồi nhẹ nhàng đáp: “… Là con tự làm.”
Bác sĩ hơi ngạc nhiên, tiếp tục hỏi: “Vậy tại sao con lại tự làm mình bị thương?”
Tôi trả lời rất tự nhiên: “Bởi vì như vậy, trước khi người khác nổi giận, con đã tự trừng phạt mình rồi. Thấy con biết lỗi và chịu phạt trước, họ có lẽ sẽ bớt giận… và không đánh con nữa.”
Tôi vẫn nhớ rất rõ, chỉ cần tôi tự phạt mình trước khi bọn họ ra tay, số lần bị đánh, bị hành hạ sẽ ít đi.
Bác sĩ nhìn tôi, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt nên lời.
Một lúc lâu sau, bác sĩ cố dẫn dắt tôi: “Nhưng con có từng nghĩ rằng, việc con tự làm mình bị thương chẳng giải quyết được gì, mà còn khiến những người thật sự thương con đau lòng hơn không?”
Tôi chớp mắt, tò mò hỏi lại:
“Thương… là gì ạ?”
“Là giống như đám buôn người trước kia, đánh gãy cả hai chân tôi nhưng lại nói là vì muốn
tốt cho tôi, nói như vậy thì tôi mới có thể dựa vào sự thương hại của người khác mà kiếm sống sao?”
“Hay là giống ba mẹ hiện tại của tôi…”
“Vừa mới giây trước còn ôm tôi khóc, nói sẽ làm chủ cho tôi.
Giây sau rõ ràng xem được cảnh Lục Vân Vân vu oan tôi trong camera, nhưng lại chọn nhẹ nhàng bỏ qua, rồi cho rằng tôi có bệnh, liền mời bác sĩ đến khám?”
Tôi nhích lại gần bác sĩ thêm một chút, nói rõ từng chữ:
“Bác sĩ, trước đây tôi có rất nhiều bạn bè thương tôi. Chúng tôi cùng bị đánh, cùng chịu đói, cùng hứa sẽ trốn thoát…”
“Nhưng bây giờ…”
Tôi dừng lại một nhịp rồi nói tiếp: “Những người thương tôi… đều chết cả rồi.”
Bàn tay đang cầm bút của bác sĩ khựng lại giữa không trung, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Vị bác sĩ tâm lý ghi lại toàn bộ lời tôi nói, không thêm bớt, và chuyển nguyên văn cho ba mẹ tôi.
Kết luận cuối cùng của ông là:
Tôi có tổn thương tâm lý cực kỳ nghiêm trọng.
Tất cả sự ngoan ngoãn phục tùng, cùng việc tự làm hại bản thân mỗi khi cảm nhận được nguy hiểm, đều là cơ chế tự bảo vệ buộc phải hình thành trong môi trường sống tàn khốc năm xưa — chỉ để sống sót.
Bác sĩ rời đi, ba mẹ tôi ngồi lì trong phòng suốt cả ngày, không ai nói với ai câu nào.
Mãi cho đến khi anh trai Lục Tử Ương đạp mạnh cửa bước vào.
Thấy sự chú ý của ba mẹ đều đổ dồn lên người tôi, ánh mắt anh ta càng thêm khó chịu, không kiềm được mà cười lạnh:

