Tôi Là Đứa Trẻ Chạy Thoát Từ Địa Ngục

Tôi Là Đứa Trẻ Chạy Thoát Từ Địa Ngục

Tôi  trời sinh mệnh khổ từ trong trứng. Ba tuổi bị gãy chân, năm tuổi điếc tai, tám tuổi lại mù một bên mắt.

Sau khi được gia đình hào môn đón về, “giả thiên kim” liền trừng mắt đe dọa tôi:

“Cho dù mày có quay về thì thiên kim nhà họ Lục cũng chỉ có tao thôi! Nếu mày dám giở trò gì, tao đánh gãy chân mày đấy!”

Tôi nhìn cô ta đầy khó hiểu, cảm thấy cô ta thật dư thừa.

Rồi tôi lẳng lặng tháo hai cái chân giả xuống.

Nhìn đôi chân trống rỗng của tôi, sắc mặt ba mẹ lập tức tái mét.

Anh trai sa sầm mặt mày, ghé sát tai tôi cảnh cáo không được chọc giận “giả thiên kim”.

Tôi làm ra vẻ vô tội, chỉ vào tai mình rồi hét thật lớn:

“Anh nói gì cơ?! Tai này của tôi bị người ta đánh cho điếc rồi! Nghe không thấy gì hết!”

Anh bị tôi hét cho giật mình lùi hẳn hai bước, ánh mắt nhìn tôi như thể đang nhìn thấy quỷ.

Trong buổi tiệc, giả thiên kim cố tình vu oan giá họa tôi, giả vờ bị trượt ngã từ trên cầu thang, ai ngờ lại lỡ tay xé rách áo tôi.

Anh trai đang dắt ba mẹ đến tính sổ với tôi, lại trông thấy khắp người tôi chẳng có lấy một chỗ lành lặn.

Mọi người đều chết sững.

Ba mẹ thì ôm chặt tôi vào lòng, khóc đến run rẩy cả người:

“Sao lại ra nông nỗi này?! Nói cho ba mẹ biết đi, ba mẹ sẽ làm chủ cho con!”

Thấy tình thế không ổn, giả thiên kim cũng không diễn nổi nữa, vội vàng đứng dậy phủi mông chối bỏ trách nhiệm:

“Không phải tôi làm đâu! Đừng có mà vu khống tôi!”

Tôi gật đầu.

Thật ra đúng là không phải cô ta.

Mà là do bọn buôn người làm.

Tôi là đứa trẻ duy nhất trong làng còn sống thoát khỏi tay chúng.

Tôi từng hứa với những người bạn nhỏ của mình, nhất định sẽ khiến đám ác nhân đó phải trả giá, bị pháp luật trừng trị.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]