Bên cạnh tôi vang lên một tiếng bật cười khe khẽ.

Tôi quay sang thì ngạc nhiên thấy mẹ nuôi đang cúi đầu, vai run run.

Bà ngẩng lên, cố kiềm chế khóe môi đang giật giật, nói:

“Thấy hai đứa thân nhau thế này, mẹ yên tâm rồi.”

7

Mẹ nuôi là một người phụ nữ thông minh, điều hành cả một công ty lớn.

Nhưng bà lại hiểu lầm nghiêm trọng về mối quan hệ giữa tôi và Cố Ảnh An.

Bà luôn cho rằng hai đứa tôi cứ cãi nhau suốt ngày là biểu hiện của… thân thiết.

Kể từ khi tôi vào nhà họ Cố, chớp mắt đã mười năm trôi qua.

Giờ tôi đã trở thành một thiếu nữ duyên dáng, xinh xắn.

Thứ duy nhất không thay đổi chính là… cái miệng độc của tôi.

Còn Cố Ảnh An thì đã vươn mình thành một thiếu niên cao lớn, cao hơn tôi cả cái đầu.

Mấy bạn nữ trong trường thì bị cái vẻ ngoài điển trai của cậu ta mê mẩn,

Sẵn sàng đứng chờ trong gió lạnh cả tiếng đồng hồ, chỉ để liếc cậu ta một cái.

Tôi thì hoàn toàn không hiểu nổi.

Mặc dù đúng là Cố Ảnh An thay đổi rất nhiều.

Cậu ta không còn là cái đứa con nít kiêu căng tự đại năm nào nữa.

Có lẽ là vì hồi bé bị tôi đè đầu cưỡi cổ quá nhiều.

Cãi không lại tôi, học cũng không qua tôi.

Dần dần, cậu ta thu lại hết cái tính tự cao, dồn toàn bộ năng lượng để tìm cách vượt mặt tôi.

Thành tích học tập của cậu ta ngày càng tốt.

Cậu ta cư xử với mọi người vô cùng lễ phép, lịch sự.

Chỉ trừ với tôi ra – một chút lịch sự cũng không có.

Chỉ là, không biết từ khi nào, cậu ta không còn gọi tôi là “đồ nhà quê” nữa.

Nhưng cũng chẳng bao giờ gọi tôi là “em gái”.

Thật là một con người… vừa vặn vẹo vừa ngang ngược.

Lên cấp ba, tôi và Cố Ảnh An vẫn học cùng lớp.

Nhưng ở trường thì gần như không nói chuyện.

Tôi miệng độc lại hơi cô lập, chỉ thích yên tĩnh một mình.

Còn cậu ta thì rất được lòng mọi người, quanh người lúc nào cũng có ong với bướm vây quanh.

Ngày khai giảng học kỳ hai năm lớp 11,

Tôi dùng thử kem dưỡng da không màu mà mẹ nuôi mới mua cho.

Tôi cũng bắt đầu bước vào cái tuổi thích làm điệu, nên cũng hay chải chuốt một chút.

Ai ngờ vừa bước xuống nhà, đã đụng ngay ánh mắt của Cố Ảnh An.

Cậu ta khẽ nhếch môi, nhìn tôi rồi hỏi tỉnh bơ:

“Thật lòng hỏi cái này… Cậu trang điểm là để che xấu hả?”

Ở cạnh tôi lâu rồi, Cố Ảnh An cũng thành cao thủ cà khịa.

Nhưng tôi không ngán. Chỉ cần tôi mở miệng, cậu ta sẽ hiểu ngay…

Ai là người cầm trịch thật sự ở đây.

Tôi hất nhẹ tóc, nhìn cậu ta cười tươi:

“Không đâu, anh mặc quần là để che điểm yếu hả?”

Lông mày cậu ta khẽ nhíu lại.

Giờ cậu ta đâu còn như hồi nhỏ, bị chọc vài câu là gào khóc ăn vạ.

Giờ đây Cố Ảnh An thu lại mọi cảm xúc, nheo mắt nhìn tôi, nghiến răng:

“Cậu tẩy trang đi, khỏi hóa trang cũng có thể đi chơi Halloween rồi.”

Tôi vừa mang giày ở cửa vừa đáp:

“Halloween nhạt nhẽo lắm, còn anh mà cởi quần ra thì… chúc mừng, trực tiếp đón Tết Thiếu nhi luôn.”

Nói xong, tôi mở cửa đi thẳng.

Anh Tiểu Hà đã đợi sẵn trong xe.

Phía sau, Cố Ảnh An chạy theo, gào lên đầy phẫn nộ:

“Cố Viên Viên! Tôi nói cậu hai câu không được à!?”

Tôi chẳng buồn quay đầu, đáp lại cho có lệ:

“Anh không được, em cũng chưa nói gì anh mà.”

Cậu ta lập tức im bặt. Tôi quay lại nhìn.

Cố Ảnh An vẫn đứng nguyên chỗ cũ, nhíu mày nhìn tôi, mặt đỏ ửng.

“Đừng có nói linh tinh… như thể cậu biết rõ lắm ấy.”

Tôi phản đòn ngay:

“Em thì không rõ, chứ em cũng đâu có hứng thú với mấy con chó gầy đâu.”

Ánh mắt của Cố Ảnh An như muốn giết người.

Thật ra, cậu ta có vóc dáng rất đẹp — vai rộng, eo thon, cơ bụng rõ nét.

Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy cậu ta cởi trần đi quanh nhà.

Nhưng tôi gánh trên vai một trọng trách cao cả:

Không thể để cậu ta tự mãn quá đà.

Tôi có nghĩa vụ… phải dìm cho bằng được.

8

Đến lớp, tôi đi thẳng về chỗ cuối lớp quen thuộc.

Cố Ảnh An ngồi ngay trước tôi.

Cả lớp chỉ còn hai chỗ trống,

Và dĩ nhiên là do Cố Ảnh An dùng “khí chất thiếu gia” dằn mặt giữ lại cho hai đứa tôi.

Tôi vừa đặt cặp xuống, cô chủ nhiệm đã bước vào, gõ gõ bảng:

“Hôm nay có hai bạn chuyển lớp, mọi người hoan nghênh nhé.”

Tôi ngẩng lên — trên bục là một nam sinh cao gầy.

Đẹp trai đến mức gây chấn động!

Đôi mắt phượng tràn đầy sức sống, quét một vòng quanh lớp đầy hứng thú.

Bên cạnh là một nữ sinh trông khá quen.

Tóc mái bằng, mắt to tròn, dáng vẻ ngoan ngoãn, nhẹ nhàng.

Tôi đang cố nhớ mình từng gặp cô ấy ở đâu…

Thì ngay lập tức, màn hình ảo trước mắt bị cơn mưa bình luận phủ kín:

【A a a, nam chính đẹp trai quá trời! Nữ chính xinh như mộng!】

【Muốn xem biểu cảm của phản diện quá! Có phải đang yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi không? Mau cho tui drama đi!】

Thì ra đây là nam chính và nữ chính.

Tôi lập tức quay nhìn về phía trung tâm lớp — chỗ của Cố Ảnh An.

Cậu ta vẫn nằm bò trên bàn, đầu không thèm nhấc lên.

【Tôi nhớ là nguyên tác có đoạn nam chính vừa chuyển trường đã chủ động xin ngồi cùng bàn với nữ chính, phản diện không cho, hai người suýt đánh nhau luôn.】

【Hồi nhỏ nam chính từng được nữ chính bảo vệ, lớn lên cái là nhận ra liền, dính chặt như cún con lắc đuôi.】

【Nhưng nhìn kìa, Yêu Yêu vẫn đang nhìn phản diện. Trong nguyên tác, ban đầu cô ấy thích anh nuôi mình, chỉ sau này mới bị nam chính theo đuổi đến mềm lòng. Hóng drama!】

Tôi ngả lưng ra ghế, khoanh tay trước ngực, đưa mắt quan sát cô gái đang đứng trên bục giảng.

Mười năm không gặp, không biết cô ấy còn nhớ tôi không.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn của tôi,

Cô ấy bỗng quay đầu lại, ánh mắt chạm thẳng vào tôi.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, cô ấy bối rối quay đi.