Ai cho mười tỷ thì người đó làm chủ.

Tôi lập tức quay sang thiếu gia, nghiêm túc nói:

“Không đúng đâu anh trai, ba anh nhận nuôi em rồi thì cũng là ba em.”

Thiếu gia tức đỏ cả mặt, ngồi phịch xuống đất, vừa lăn vừa gào:

“Con không cần biết! Con nói không là không! Không cho cô vào nhà con!”

Tôi nhíu mày, khó hiểu nhìn cậu ta:

“Anh ơi, chẳng lẽ anh là em trai của Aristotle, tên là ‘Chẳng Ra Gì-tle’ à?”

Thiếu gia đơ người.

Ánh mắt nhìn tôi thoáng hiện lên vẻ ngây ngô đến độ ngu ngốc.

Biểu cảm mờ mịt của cậu ta khiến tôi càng chắc chắn:

Hiện tại, trình độ học vấn của tôi hoàn toàn đè bẹp cậu ta rồi.

Tôi tiếc nuối lắc đầu:

“Haizz, Chúa ban phát trí tuệ cho nhân gian, lại quên không mở ô cho anh trai.”

Thiếu gia dường như vẫn chưa hiểu, trừng mắt, lắp bắp hỏi:

“Cô… cô nói gì cơ!?”

Tôi kéo tay áo chú đẹp trai:

“Ba ơi, cho anh ấy học thêm đi, nhà mình không thể có người mù chữ đâu.”

Câu đó, cuối cùng thiếu gia cũng nghe hiểu.

Mặt đỏ bừng như quả cà chua, môi run run, rồi lại khóc toáng lên.

Chú đẹp trai nhìn cậu ta, thở dài bất lực:

“Con đúng là khiến ba thất vọng mà…”

Còn những dòng chữ thì bay vèo vèo trước mắt tôi:

【Phản diện cũng có ngày ăn hành, cảm thấy thật hả dạ!】

【Bé gái này vừa liếm môi một cái, phát hiện bản thân đã trúng độc chết luôn rồi.】

【Nhưng phản diện không nhận nuôi nữ chính thì sau này hắn thích nữ chính kiểu gì?】

【Thế thì hay quá! Không có phản diện phá đám, Yêu Yêu với nam chính có đường tình ngọt ngào thẳng tiến!】

【Đừng mơ nữa. Hiện tại bỏ lỡ bao nhiêu, sau này gặp lại phản diện sẽ càng biến thái, càng cố chấp!】

Yêu Yêu?

Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh một cô bé có đôi mắt to tròn.

Thì ra… nữ chính là cô ấy.

Nhưng tôi đã ngồi lên xe rời khỏi trại trẻ mồ côi rồi.

3

Bố mẹ nuôi không để tâm đến việc thiếu gia khóc lóc ầm ĩ, hôm đó liền đưa tôi đi ngay.

Để tránh tôi và cậu ta gây gổ trên xe, mẹ nuôi đưa tôi lên một chiếc xe khác.

Trên đường về nhà, tôi biết được tên của thiếu gia.

Cậu ấy tên là Cố Ảnh An, năm nay sáu tuổi, chỉ hơn tôi vài tháng.

Nhưng mức độ phá hoại thì… đúng chuẩn “sát thương cao”.

Trong nhà, cậu ta như hoàng đế vậy.

Người giúp việc nào dám can ngăn hay trái ý cậu ta một chút thôi,

Đêm đó là y như rằng cậu khóc lóc đòi đuổi việc, lập tức tống cổ họ ra ngoài.

Người làm và quản gia nhà họ Cố ai nấy đều phải dè chừng, chỉ sợ chọc giận thiếu gia.

Xe chạy dần vào một khu biệt thự cao cấp sang trọng.

Cây xanh rợp bóng, suối nhỏ róc rách chảy.

Cảnh vật y như nơi ở của công chúa trong truyện cổ tích.

Tôi áp mặt vào cửa kính xe, tò mò ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

Xe dừng lại trước một tòa nhà lộng lẫy dát vàng dát ngọc.

Tôi đi theo mẹ nuôi vào nhà, ngẩng đầu nhìn căn biệt thự tráng lệ mà há hốc miệng.

Cố Ảnh An đã về trước tôi.

Thấy tôi bước vào, cậu ta hừ lạnh một tiếng, quay đầu tỏ vẻ cao ngạo.

Rồi hét to trong phòng khách, gọi quản gia chuẩn bị “cưỡi ngựa”.

Tôi tưởng nhà họ Cố thật sự nuôi ngựa trong nhà, nên chăm chú chờ đợi xem ngựa xuất hiện.

Đúng lúc đó, một anh trai cao ráo, dáng đứng nghiêm trang chạy ra.

“Phịch!” – ảnh quỳ rạp xuống trước mặt thiếu gia.

“Thiếu gia, mời lên ngựa.”

Sắc mặt mẹ nuôi lập tức trở nên cực kỳ khó coi, nghiến răng nén giận:

“Cố Ảnh An! Con lớn rồi đấy, không được chơi trò cưỡi ngựa với quản gia nữa!”

Cố Ảnh An liền la lên ầm ĩ:

“Con không cần biết! Con cứ muốn chơi! Con còn muốn cưỡi ngựa leo cầu thang cơ!”

Khóe miệng mẹ nuôi giật giật, cố gắng giữ vẻ đoan trang quý phái.

Nhưng tôi cảm nhận rõ, bà ấy đang rất gần giới hạn bùng nổ.

Anh quản gia tên Tiểu Hà vừa quỳ, vừa cười gượng nói:

“Phu nhân, thiếu gia còn nhỏ, nghịch một chút cũng không sao đâu ạ. Để tôi chơi với cậu ấy một lát.”

Mẹ nuôi thở dài:

“Tiểu Hà, cưng chiều như thế này, sớm muộn gì cũng hại nó.”

Tiểu Hà còn chưa kịp nói gì, thì Cố Ảnh An đã leo tót lên lưng anh.

“Chạy đi! Già! Mau chạy!”

Tiểu Hà lập tức nở nụ cười gượng gạo, bò quanh phòng khách cõng thiếu gia trên lưng.

Đi ngang qua chỗ tôi, Cố Ảnh An vênh mặt nói:

“Đồ nhà quê, chắc cô chưa từng chơi cưỡi ngựa đâu nhỉ? Trò này vui lắm đấy!”

Tôi bĩu môi, lập tức đáp lại:

“Cũng không có gì vui lắm đâu. Lần cuối em thấy người ta cưỡi kiểu này là trong phim truyền hình.”

“Mà mấy anh cưỡi ngựa kiểu đó sau này phần lớn đều chết thảm lắm.”

Cố Ảnh An chao người một cái,

Vội vàng nhảy khỏi lưng anh quản gia, mặt đỏ bừng tức giận, chỉ vào tôi gào lên the thé:

“Đồ nhà quê! Cô dám nguyền rủa tôi chết hả!?”

4

Anh quản gia vẫn còn đang giữ nguyên tư thế quỳ rạp phía sau thiếu gia,

Trợn tròn mắt nhìn tôi, cố gắng lắc đầu ra hiệu không nên nói tiếp.

Tôi cũng học anh ta, lắc đầu thật mạnh,

Sau đó nghiêm túc nói:

“Em đâu có nguyền rủa anh đâu, anh ơi. Em chỉ đang giúp anh khai sáng thôi mà.

Đầu óc rỗng cũng không sao, miễn là mình biết lấp đầy nó.

Quan trọng nhất là đừng để… nước vào đầu nha.”

“Anh lắc đầu thử đi, xem có nghe thấy tiếng biển không?”

Anh quản gia nghe vậy liền hít mạnh một hơi, nhắm mắt lại như chờ đón bão giông.

Quả nhiên, Cố Ảnh An giận đến mức cả người run lẩy bẩy, mặt mũi nhăn nhó, gào to:

“Đồ nhà quê! Cô đợi đó! Tôi… tôi sẽ khiến cô nhà tan cửa nát!”

Tôi thở dài, nhìn cậu ta đầy thương hại:

“Chắc không được đâu anh ơi.

Anh là tiểu não phát triển lệch à, đại não thì không phát triển luôn đúng không?”

“Anh lại quên rồi, bây giờ nhà của em cũng là nhà của anh đấy.

Anh muốn nhà tan cửa nát, đã hỏi ý kiến mẹ chưa?”

Cậu ta bị tôi xoay vòng vòng, nhất thời á khẩu, không nói lại được.

Cuối cùng đỏ mặt tía tai, chạy lại chỗ mẹ nuôi, níu áo bà, làm nũng gào ầm lên:

“Mẹ ơi! Cô ấy dám chống lại con! Con không muốn ở chung với cô ta đâu! Mẹ đưa cô ta về đi!”