22
“Mẹ ơi, ở nhà buồn quá, con muốn nhờ Dì Vương đẩy con đi dạo một chút.”
Được mẹ đồng ý, Dì Vương đưa tôi đến một tiệm thủ công.
Tốn cả buổi chiều, cuối cùng tôi cũng hoàn thành một móc khóa.
Bàn tay chi chít vết kim chích, nhưng trong lòng lại tràn đầy niềm vui. Về đến nhà, tôi thấy đôi giày của mẹ đặt ở lối vào. Mẹ đã về rồi.
Tôi bảo Dì Vương đưa tôi về phòng. Đợi mẹ xuống lầu, tôi sẽ thay đồ chỉnh tề rồi tự tay tặng món quà này cho mẹ.
Khi thay đồ, tôi tình cờ thấy lại chiếc điện thoại giấu kỹ. Tim bỗng khựng lại.
Phòng mẹ vẫn còn gắn camera siêu nhỏ. Nếu mẹ phát hiện ra thì toi rồi.
Phải đợi hôm nào mẹ ra ngoài, bảo Dì Vương tháo nó đi.
Trong bữa cơm, nụ cười trên mặt mẹ nhiều hơn hẳn thường ngày.
Chắc vì lo tôi không chấp nhận được bệnh tình nên mẹ mới một mình giấu kín bí mật suốt bao năm qua.
Mẹ đã phải chịu đựng rất nhiều. Bảo sao lúc nào mẹ cũng không vui.
Giờ bệnh của tôi đã có cách chữa. Khi khỏi rồi, tôi nhất định sẽ khiến mẹ cười mỗi ngày.
“Mẹ ơi, ăn xong con có thứ này muốn tặng—”Lời tôi còn chưa kịp nói hết, một cuộc gọi đến cắt ngang.
Mẹ lên lầu nghe điện thoại xong thì sắc mặt liền thay đổi, vội vàng mang giày rồi hấp tấp rời khỏi nhà.
23
“Dì Vương, giúp con đặt móc khóa này vào phòng mẹ nhé.”
Tôi có chút hụt hẫng.
Mỗi lần mẹ nhận được điện thoại là lại vội vã đi ngay. Người ở đầu dây bên kia… có vẻ rất quan trọng với mẹ.
Tiện thể, nhờ Dì Vương xử lý luôn cái camera siêu nhỏ trong phòng mẹ.
Ba ngày sau, mẹ đưa tôi đến bệnh viện. Cuối cùng cũng đến ngày phẫu thuật.
Xe chạy vun vút trên đường.
Tôi vẫn chưa nói cho mẹ biết, tay chân tôi dạo gần đây đã có chút sức lực.
Không cần xe lăn, tôi cũng có thể gắng gượng đứng dậy được rồi.
Sau khi phẫu thuật xong, tôi sẽ dành cho mẹ một cái ôm thật chặt.
Chắc chắn mẹ sẽ vui lắm.
“Dương Dương.”“Sao vậy mẹ?”
Tôi quay sang thì thấy mẹ cũng đang nhìn tôi. Xe bất ngờ rẽ gấp, sắc mặt mẹ trở nên hốt hoảng.
“Mẹ ơi, coi chừng—”
Lời còn chưa dứt, tôi đã bị hất tung lên. Chiếc xe đâm vào bồn hoa ven đường, đầu tôi đập mạnh vào cửa xe.
May mà tay tôi bây giờ không còn vô lực như trước, nếu không có lẽ cái cổ cũng bị gãy rồi.
“Mẹ, mẹ có sao không?”
Tôi ôm trán, lập tức quay sang xem tình trạng của mẹ. Bà đang tựa đầu vào túi khí. Nghe tiếng tôi gọi, bà quay đầu lại.
“Con không sao chứ?”
25
“Con không sao đâu ạ.”
Tôi vội vàng trả lời, sợ mẹ lo. May quá… may là không có chuyện gì nghiêm trọng.
Cũng còn là điều an ủi trong rủi ro.
“Giờ tính sao đây mẹ?”
Nói thật, tôi vẫn còn bàng hoàng. Chắc mẹ cũng sợ lắm.
Hay là… dời ngày phẫu thuật?“Con thật sự không sao chứ?”
Mẹ nhíu mày, có vẻ rất lo lắng. Chắc hẳn mẹ sợ phát hoảng rồi.
Tôi lắc đầu. Dù đầu hơi đau do va đập, nhưng sờ thử thì không thấy chảy máu.
Không nghiêm trọng lắm.
“Mẹ, hay là mình báo với bệnh viện dời lịch phẫu thuật nhé?”
Bên ngoài đã có vài người tụ tập quay phim chụp ảnh. Chiếc xe chắc cũng cần xử lý.
“Không cần!”
“Không được dời!”
Mẹ thở dốc, giọng đầy giận dữ như đang kìm nén điều gì đó không thể bộc phát.
“Lúc nãy thấy con bị va đập, mẹ đã gọi 115 rồi. Cứ đến bệnh viện kiểm tra trước đã.”
Vừa nói, mẹ vừa bấm gọi điện thoại. Đúng lúc đó, cảnh sát giao thông gõ cửa xe.
“Chị có uống rượu không?”
26
“Không có.”
“Đồng chí cảnh sát, con gái tôi còn phải phẫu thuật, có chuyện gì thì chờ phẫu thuật xong hãy giải quyết được không?” “Tiền bồi thường tôi sẽ lo, các anh yên tâm.”
Giọng mẹ bắt đầu mất kiên nhẫn.
Cảnh sát lấy ra máy kiểm tra nồng độ cồn. “Phiền chị hợp tác, thổi mạnh vào đây.”
Mẹ hít một hơi thật sâu, rõ ràng đang cố kìm nén sự bực dọc trong lòng.
“Mẹ, con không sao đâu, mẹ cứ làm theo lời cảnh sát đi.”
“Thưa chị, mong chị hợp tác.”
Mẹ giật lấy máy đo, thổi mạnh một hơi rồi đưa lại cho cảnh sát.
“Tôi đã nói là không uống rượu mà cứ nhất định phải kiểm tra!”Đúng lúc ấy, xe cấp cứu tới.
“Tôi không có thời gian đôi co với các anh, con gái tôi bị thương, tôi phải đưa con đi viện.”
“Con bé bị liệt tay chân, làm ơn chuẩn bị cáng giúp tôi.”
Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn vào tôi đang ngồi trong xe. Tôi vẫn đang ôm trán.
“Chúng tôi không có thời gian để đùa đâu.”
“Dựa trên kết quả kiểm tra, chị có dấu hiệu lái xe khi đã uống rượu, cần theo chúng tôi về trụ sở.”
27
“Sao có thể như vậy được?!”
“Tôi hoàn toàn không uống giọt nào, chắc chắn là máy hỏng rồi!”
“Hoặc không thì là các anh cố tình, tôi sáng nay chưa uống một giọt nào!”“Dương Dương, con nói đi, mẹ có uống rượu không!”
Mẹ chỉ thẳng vào tôi, giận dữ yêu cầu tôi làm chứng.
“Con… con…”
Tôi cắn môi, căng thẳng đến mức không nói được câu nào trọn vẹn.“Đồ vô dụng!”
Chuỗi sự việc liên tiếp khiến mẹ như phát điên vì tức giận. Cảnh sát đưa chúng tôi đến bệnh viện để kiểm tra nồng độ cồn.
Kết quả cho thấy: mẹ đúng là có uống rượu.
Vì vừa uống rượu vừa chối, nên thái độ của cảnh sát càng nghiêm khắc hơn.
Sau khi bị phê bình, xử phạt và xử lý phương tiện, mãi đến tối mẹ mới được về nhà.
“Dì Vương!”
Vừa bước vào cửa, mẹ đã gào lên giận dữ.
Chúng tôi ra khỏi nhà từ sáng, chỉ ăn bữa sáng do Dì Vương nấu.
Nếu đã xác định là do rượu, chỉ cần nghĩ một chút cũng hiểu vấn đề nằm ở bữa ăn sáng.