17
Dì Vương đập vào trán. “Trời ơi, cái đầu tôi đúng là cá vàng, đi mua tôm mà lại quên mất tiêu!”
“Xin lỗi xin lỗi. Tôi đi mua ngay đây.”
Nói xong bà liền quay đầu đi ra ngoài.
Vẻ mặt của mẹ từ nghi ngờ chuyển sang bực bội. Bà xua tay.
“Thôi khỏi, trưa nay không ăn nữa.” “Tôi phải đưa Dương Dương đi bệnh viện kiểm tra.”
“Bệnh viện á?”
Bà ấy thật sự dám đưa tôi đến bệnh viện? Không sợ chuyện bỏ thuốc trong thuốc tôi bị bại lộ sao?
Hay là… thuốc vốn không có vấn đề, tất cả chỉ là do tôi nghi ngờ quá mức?
Mẹ bất ngờ kéo tay tôi, lôi xuống khỏi giường. Dù không cần nhìn, tôi cũng biết điện thoại của mình đang dần bị lộ ra.
Tôi quay sang cầu cứu Dì Vương. Bà ta chớp mắt hai cái, rồi bất ngờ lao tới chắn giữa tôi và mẹ.
Một đống rau trên tay đổ ào lên người mẹ, khiến bà ho sặc sụa vì bị sặc mùi hành mùi tỏi.
Tôi nhân cơ hội nhét điện thoại vào túi áo của Dì Vương.
18
Tôi được Dì Vương đỡ lên xe lăn. Mẹ từ chối lời đề nghị đi cùng của bà ấy, tự mình lái xe chở tôi đến bệnh viện.
“Mẹ ơi, sao tự nhiên lại đi bệnh viện vậy?”
Không khí căng thẳng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Tôi cứ tưởng mẹ sẽ im lặng không trả lời. Thì bà mở miệng:
“Thuốc của con có vấn đề!”
!
!!!
“Sao lại nhìn mẹ bằng ánh mắt đó?”
Sao bà lại nói thật? Chẳng lẽ… thật sự không phải do mẹ làm?“Sao thuốc của con lại có vấn đề được chứ?”
Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Thật sự… không liên quan gì đến mẹ sao? Vậy mà tôi đã uống thứ thuốc đó suốt hơn mười năm trời!
19
“Con không nhận ra tay chân ngày càng yếu đi à?”“Không phải do bệnh của con sao?”
“Đúng, nhưng mẹ cũng đã lừa con.”“Con bị yếu tay chân, một phần là do tác dụng của thuốc.”
Tôi siết chặt nắm đấm, hơi thở gấp gáp.
Bà biết!
Bà biết rõ là tay chân tôi không phải vô lực hoàn toàn!
Khoảnh khắc ấy, mọi oán hận trong tôi dâng lên đến đỉnh điểm. Bao nhiêu năm nay, tôi luôn nghĩ mình là gánh nặng của mẹ.
Luôn day dứt, thậm chí từng nghĩ đến chuyện kết thúc tất cả. Nhưng vì tay chân không có sức, đến cả điều đó tôi cũng không làm được.
“Tại sao mẹ lại đối xử với con như vậy?!”
20
“Thật ra mẹ không nói với con là vì muốn tốt cho con.”
Tôi cố giữ cho cơ thể đang run rẩy không phát ra tiếng. Im lặng, chờ bà nói tiếp.
“Tất cả… đều là vì ba con.”
Ba?
“Liên quan gì đến ba con chứ?”
Tôi còn nhớ mẹ từng nói với tôi rằng: Ba và ông bà nội đều trọng nam khinh nữ.
Sau khi sinh tôi, họ chê tôi là con gái, muốn bán tôi đi.
Mẹ không nỡ, nên mới ly hôn với ba. Một mình nuôi tôi khôn lớn trong khó khăn.
“Nhà ba con có tiền sử bệnh thần kinh, con cũng di truyền.”
“Mẹ sợ con lặp lại số phận của ông ấy, nên mới ép con uống thuốc suốt.”
“Chỉ là không ngờ thuốc lại khiến cơ thể con yếu như vậy.”
“Nhưng mẹ không hối hận. Nếu không uống thuốc, có khi con đã chết từ lâu rồi!”
“Sao có thể như vậy?!”
“Tại sao lại không? Ba con cũng vì bệnh này mà qua đời!”
“Nhưng… mẹ từng nói ba con vì chê con là con gái nên mới bỏ rơi hai mẹ con mình mà?!”
Mẹ tôi thở dài một tiếng.
“Mẹ chỉ sợ con không chấp nhận được sự thật thôi.”
“Bây giờ con đã mười sáu tuổi, là cô gái lớn rồi, mẹ không thể giấu con mãi được.”
Thật sự là như vậy sao?
21
“Dương Dương, tốt quá rồi!”
Mẹ xúc động đến mức bật khóc.
Sau khi trao đổi với bác sĩ, mẹ đưa tôi đến một nhà hàng nhỏ.
Nói là muốn ăn mừng thật đàng hoàng cho tôi.
Bác sĩ đã đổi thuốc cho tôi, nếu uống đều đặn vài ngày, có thể tiến hành phẫu thuật.
Đến lúc đó, bệnh “thần kinh” của tôi sẽ được chữa khỏi hoàn toàn.
“Sau ca mổ, con có thể sống như một người bình thường rồi.”
Mọi chuyện thay đổi nhanh đến mức khiến tôi không kịp tin vào thực tế.
Về đến nhà, Dì Vương lén nói cho tôi biết thành phần và tác dụng của loại thuốc mới.
Hoàn toàn đúng như mẹ nói.
Mẹ không lừa tôi.
Nghĩ đến việc mình sắp được sống như một người bình thường, tôi mừng đến mức trằn trọc cả đêm không ngủ được.
Tôi đã từng nghi ngờ người mẹ duy nhất luôn kề cận bên tôi suốt những năm tháng qua.
Thật là quá đáng.
Nếu mẹ biết, chắc bà sẽ rất đau lòng.
“Muốn khiến ai đó vui? Vậy thì tặng quà đi!”
Tôi hỏi ý kiến Dì Vương, bà ấy rất tự tin trả lời như vậy. “Nếu có tiền thì tặng túi xách, quần áo, trang sức gì đó.” “Nếu không có tiền thì làm đồ thủ công tặng.”
Tôi cử động mấy ngón tay – với tình trạng hiện tại, làm đồ thủ công thì được, chỉ sợ không đẹp.
“Quan trọng là tấm lòng.”
Dì Vương đã thành công thuyết phục tôi. Tôi cũng muốn tạo bất ngờ cho mẹ.