Mẹ vừa đi ra khỏi nhà, dì giúp việc liền lập tức đi chơi bài.

Tôi nhìn trần nhà chằm chằm, từ màu trắng dần chuyển sang đen ngòm.

Chẳng lẽ… tôi sẽ chết đói ở đây sao?

Giữa lúc tuyệt vọng, cơ thể rã rời bất động bỗng nhiên cử động được.

1
“Dì Vương, mấy ngày qua dì có cho Dương Dương uống thuốc đúng giờ không?”
Bảy ngày sau, mẹ từ nước ngoài trở về. Việc đầu tiên bà làm là hỏi han tình hình của tôi.

Nếu là trước kia, chắc chắn tôi đã cảm động lắm rồi.

Nhưng hôm nay, khi thấy vẻ mặt chột dạ của Dì Vương, trán tôi bắt đầu toát dì hôi.

“Dì Vương, mấy ngày tôi không có nhà, dì không phải lười biếng chứ?”

Mẹ nheo mắt lại.Tim tôi lập tức nhảy lên tới cổ họng.

2
“Nếu tôi phát hiện dì không cho con gái tôi uống thuốc đúng giờ, tôi sẽ kiện dì ra tòa.”

“Đến lúc đó, dì không chỉ mất việc mà còn phải ngồi tù.”

“Không thể nào đâu, phu nhân! Tôi sao có thể làm vậy chứ!”

Dì Vương cố biện hộ, ánh mắt đảo quanh, không dám nhìn thẳng vào mẹ tôi.

Tôi siết chặt chăn, tay đau nhói.

Mẹ đột nhiên ngước mắt liếc nhìn tôi.”Dương Dương, con nói xem?”Tôi liếm môi, cổ họng khô khốc.

Thì ra khi căng thẳng, tôi cũng giống Dì Vương.Thậm chí còn tệ hơn.Miệng chết tiệt, mau nói gì đi chứ!

3
“Dì Vương có cho con uống thuốc đúng giờ ạ.”

Tôi cố gắng nhếch môi cười, giống như mọi lần.Không ai nhìn ra được gì đâu, phải không?

Tôi không dám thở mạnh.Mẹ nhìn tôi vài giây, rồi bất ngờ quay người lên lầu.

Tôi và Dì Vương cùng thở phào nhẹ nhõm.Nhưng rồi mẹ nói:”Xem lại camera giám sát đi.”

4
Tôi và Dì Vương liếc nhìn nhau.Dì Vương đột nhiên gào lên, rồi ngồi bệt xuống đất.

“Phu nhân không muốn dùng tôi nữa thì nói thẳng! Việc gì phải sỉ nhục tôi thế này?!”

Mẹ đang bước lên lầu thì khựng lại, cau mày.

“Tôi làm bảo mẫu bao nhiêu năm nay, chưa từng có nhà nào dám kiểm tra camera trước mặt tôi như vậy! Trời ơi, nếu chuyện này đồn ra ngoài, tôi biết giấu mặt vào đâu!”

“Dì Vương, chỉ là xem camera thôi mà, làm gì nghiêm trọng vậy?”

“Hay là có tật giật mình?”

Tiếng khóc gào của Dì Vương bỗng khựng lại.

Sau đó còn khóc to hơn.

“Nếu không tra ra được gì, phu nhân phải xin lỗi tôi trước mặt mọi người!”

“Còn phải bồi thường cho tôi một ngàn tệ nữa!”

Mẹ tôi bắt đầu mất kiên nhẫn rõ rệt.

“Dựa vào đâu chứ?!”

Tôi vội xen vào:

“Mẹ, hay là… đừng kiểm tra nữa. Con thực sự có uống thuốc đầy đủ mà.”

Mẹ lại đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn tôi.
Rõ ràng tôi vẫn ổn, chỉ là mấy hôm nay lỡ bỏ vài viên thuốc thôi, tại sao mẹ lại để tâm đến mức này?
Chẳng lẽ những nghi ngờ trong lòng tôi… đều là thật?

5
Từ khi tôi có ký ức, mẹ đã luôn viện cớ tôi sức khỏe yếu để bắt tôi uống thuốc mỗi ngày.

Uống suốt bao năm trời, không những không khá hơn, ngược lại còn khiến tôi liệt giường.

Mẹ làm việc từ sáng sớm đến tối mịt, để tiện chăm sóc tôi, bà còn thuê riêng một người giúp việc.
Người giúp việc trước, vì quên cho tôi uống thuốc mà bị mẹ sa thải.
Từng đó năm qua, tôi không nhớ nổi mình đã thay bao nhiêu người rồi.

“Nếu không thì tôi nói với trung tâm môi giới là cô ăn hiếp người bệnh, xem thử sau này còn ai dám thuê cô nữa không!”

Tiếng Dì Vương kéo tôi về thực tại.

6
“Thôi được, tôi không xem camera nữa.”

Sau một hồi im lặng, mẹ cuối cùng cũng nhượng bộ. Bà lấy từ túi ra hai tờ tiền, đưa cho Dì Vương.

“Tôi đói rồi, muốn ăn cá kho của cô, ra ngoài mua cho tôi một con cá.”

Mẹ nhanh chóng nở nụ cười tươi rói. Dì Vương vui vẻ nhận tiền, hí hửng bước ra ngoài.

Chỉ đi mua một con cá, đâu cần đến hai trăm tệ. Đúng là người vừa ngốc vừa giàu.
Ngốc thật.