4
Lần này, còn diễn nguyên một vở bi kịch ngay trước mặt thầy cô và bạn học.
Tan học, tôi đang dọn đồ thì nhỏ bạn thân chạy về báo: “Nhanh ra cổng trường xem đi, có một bà tự nhận là mẹ cậu!”
Tôi chạy ra xem thì thấy — đúng là trò đời!
Bà ta nước mắt ngắn dài đứng ở cổng trường, tay giơ cao một tấm biển to tướng.
Trên đó viết rõ ràng mấy dòng:
“Tìm con gái ruột Tưởng Lâm Lâm — cha con mắc bệnh nan y, mong được gặp con lần cuối.”
Xung quanh học sinh xì xào bàn tán, vừa thương cảm vừa hóng hớt, ai cũng đang hỏi bà ta chuyện gì xảy ra.
Hai mắt bà ta đỏ hoe, cúi đầu vừa khóc vừa nói:
“Bạn học Tưởng Lâm Lâm lớp 12A1 là con ruột của chúng tôi.”
“Mười tám năm trước, con bé vừa sinh ra đã bị bắt cóc, để tìm nó, bố nó đã suy sụp cả sức khỏe.”
“Hiện giờ bố nó đang ở giai đoạn cuối của bệnh suy thận, nguyện vọng cuối cùng là được gặp lại con gái một lần.”
“Tôi đã tìm gặp nó, nhưng nó không chịu gặp chúng tôi. Làm ơn, xin mọi người giúp đỡ.”
Tôi đứng sau đám đông, giận đến mức tóc dựng cả lên. Bà ta đúng là to gan thật đấy! Mồm mép toàn chuyện bịa đặt!
Tôi không phải bị bắt cóc, mà là bị vứt bỏ.
Lúc đó trên người tôi chỉ quấn mỗi một tấm khăn mỏng, dây rốn còn chưa cắt, bị vứt ngay cạnh đường ray xe lửa…
Gần đó gần như không có nhà dân, nếu hôm đó bố mẹ tôi không tình cờ đi làm ngang qua, chắc tôi đã chết từ lâu.
Bọn họ chưa từng tìm kiếm tôi một chút nào. Hai nhà chỉ cách nhau hơn chục cây số, mà mười tám năm nay, đến một tờ rơi tìm người cũng chưa từng thấy.
Nhưng người ngoài đâu có biết… Lúc này các bạn học không rõ đầu đuôi bắt đầu xì xào bàn tán.
“Trời ơi, tội quá! Tìm con cả đời, giờ sắp chết đến nơi mà con gái lại không chịu gặp mặt.”
“Đúng thế, có khi là chê nghèo ham giàu rồi. Nếu bố mẹ ruột mà giàu có thì chắc dán chặt lấy từ lâu rồi.”
“Mà người ta cũng đâu có nói nhận lại gì, chỉ xin gặp một lần thôi mà. Bạn Tưởng Lâm Lâm này quá đáng thật.”
Cô bạn thân bên cạnh tôi tức đến nghiến răng: “Tớ ra mắng cho bà ta một trận! Cái đồ điên kia còn dám giả làm mẹ cậu! Đồ lừa đảo không biết xấu hổ!”
Tôi kéo tay cô ấy lại: “Không cần. Để tớ tự xử lý.”
Tôi không thể trốn sau lưng người khác. Tôi không thể tiếp tục yếu đuối. Những kẻ từng làm tổn thương tôi, tôi muốn chính tay mình đáp trả.
Tôi bước qua đám đông, đi thẳng đến phía trước.
Xung quanh vang lên những tiếng xôn xao: “Kìa! Nhân vật chính tới rồi!”
Người đàn bà đang ngồi bệt dưới đất cũng ngước lên nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ sự tuyệt vọng và cố chấp, như thể sẵn sàng xé rách tất cả.
6
Tôi đứng trước mặt bà ta, cúi xuống nhìn: “Bà có bằng chứng gì nói tôi là con gái bà? Đã làm xét nghiệm ADN chưa?”
Bà ta ưỡn cổ lên nói: “Chúng ta giống nhau như đúc, bất cứ lúc nào cũng có thể đi xét nghiệm!”
“Giống như đúc á? Xin lỗi, Tưởng Lâm Lâm là hoa khôi lớp tụi tôi đấy, bà nhìn lại gương đi, mặt mũi thế kia mà cũng dám nói là giống hả? Không biết xấu hổ à?” — bạn thân tôi đứng bên cạnh xì một tiếng khinh bỉ — “Phát bệnh dại thì nên đi chữa đi.”
“Tôi…” — người đàn bà bị tổn thương.
“Bà cái gì bà?” — tôi lớn tiếng — “Tôi không quen biết bà, tự nhiên chạy đến trường nói là mẹ tôi, không bị điên thì là gì?”
Bạn thân tôi còn hét to hơn: “Mọi người báo công an đi! Hôm nay nạn nhân là Tưởng Lâm Lâm, mai mốt có thể là bất kỳ ai trong chúng ta đó!”
Mấy bạn học xung quanh cũng bắt đầu phụ họa: “Đúng rồi, trường không có bảo vệ à? Loại lừa đảo này mà cũng để yên sao?”
“Đúng đó, phải đoàn kết lại, bảo vệ bạn học chứ!”
“Bảo vệ! Mau gọi bảo vệ tới đuổi bà ta đi!”
Bảo vệ vừa xuất hiện, người đàn bà còn đang ngồi bệt đó lập tức bật dậy, chạy biến.
Vừa nãy còn làm bộ yếu ớt đáng thương, vậy mà chạy nhanh như gió.
Mọi người dần tản ra. Tôi bước tới nhặt tấm biển bà ta để lại, nhìn một cái rồi xé vụn, ném vào thùng rác.
Bạn thân tôi vỗ vai tôi: “Lâm Lâm, đừng sợ. Có chuyện gì thì gọi tớ là được.”
Tôi ôm chầm lấy cô ấy, nước mắt biết ơn âm thầm rơi xuống.
Tôi còn nhớ rõ kiếp trước, sau khi tôi bệnh nặng vào ICU, cô ấy đã tới thăm tôi mấy lần.
Mỗi lần đều đứng ngoài cửa nói rằng đã chép giúp tôi bài vở, chờ tôi trở lại cùng thi đại học.