Tôi bị bỏ rơi mười tám năm, cận Tết thì mẹ ruột tìm đến tận cửa.
Bà ta nói ba ruột tôi sắp chết, muốn gặp tôi lần cuối.
Tôi ừ một tiếng: “Ờ, bên kia có ảnh của tôi, bà cầm đi cho ông ta xem cũng được.”
Tôi quay lưng đi, tay run lên vì giận.
Ở kiếp trước, tôi ngu ngốc đi gặp ông ta, kết quả bị ép hiến thận rồi chết vì nhiễm trùng.
1
Từ nhỏ đến lớn, tôi sống trong một gia đình rất hạnh phúc.
Cho đến sinh nhật mười tám tuổi, mọi thứ tan vỡ như bong bóng xà phòng.
Vừa thổi tắt nến xong, mẹ đã rưng rưng nước mắt nói với tôi: “Lâm Lâm, có chuyện giấu con bấy lâu nay, thật ra con không phải con ruột của bố mẹ.”
Tôi sững người nhìn họ, cho đến khi bố lấy ra một tấm ảnh cũ.
Trên ảnh là tôi khi còn bọc trong tã, miệng đang khóc to, trông yếu ớt như mèo bệnh.
“Mười tám năm trước, sáng sớm bố mẹ đi làm, nhặt được con ở ven đường ray xe lửa, lúc đó con vừa mới sinh không lâu.”
Khi đó tôi hấp hối, tiếng khóc khàn đặc, dây rốn còn chưa cắt.
Bố mẹ lập tức đưa tôi đến bệnh viện, cứu sống tôi khỏi nhiễm trùng dây rốn suýt mất mạng, rồi sau đó làm thủ tục nhận nuôi.
Bố thở dài: “Chúng ta cũng không định nói ra, nhưng hôm qua, mẹ ruột của con tìm đến.”
“Mẹ ruột nói ba ruột con bị bệnh hiểm nghèo, muốn gặp con lần cuối trước khi chết.” Mẹ tôi nhìn tôi đầy phức tạp: “Gặp hay không, tùy con.”
Tôi thấy đầu óc choáng váng, chuyện này rõ ràng đã từng xảy ra.
Sao lại lặp lại lần nữa…
“Lâm Lâm?” Bố tôi đưa tay vẫy vẫy trước mặt tôi: “Con sao thế?”
Tôi trấn tĩnh lại, nhìn bố mẹ: “Không gặp. Bảo họ cút cho nhanh.”
Bố mẹ hơi bất ngờ, nhưng lập tức ủng hộ quyết định của tôi.
Tôi quay đi, tay vẫn run lên vì phẫn nộ.
Bọn họ chẳng phải định dùng đạo đức để ép tôi sao? Xin lỗi nhé, tôi từng chết rồi, tôi không còn đạo đức nữa.
2
Tôi đã chết một lần rồi.
Cảnh tượng này từng xảy ra. Lúc đó tôi ngu ngốc, sau cơn sốc và bối rối, đã đồng ý gặp họ.
Mẹ ruột là một phụ nữ nông thôn già nua mộc mạc, vừa thấy tôi liền ôm tôi khóc nức nở, kể lể rất nhiều lý do bất đắc dĩ năm xưa.
Rồi bà ta dẫn tôi đến gặp người cha đang hấp hối trên giường bệnh. Lúc đó tôi mới biết ông ta bị suy thận giai đoạn cuối.
Bên giường còn có một chị gái và một em trai.
Họ thấy tôi liền khóc đỏ cả mắt.
Gia đình nghèo khổ ấy khiến tôi đồng cảm, tôi khóc như mưa cùng họ.
Sau đó, mẹ ruột đột nhiên đưa ra một yêu cầu.
Nói rằng ba tôi cần truyền máu, chị gái đã hiến rồi, em trai thì chưa đủ tuổi, giờ đến lượt tôi đi khám xem có thể cứu ông ấy không.
Lý do đó rất vụng về, nhưng tôi khi ấy chẳng chút nghi ngờ.
Vài ngày sau, mẹ ruột mang kết quả khám đến tìm tôi, vừa khóc vừa nói nhóm máu tôi và ba rất phù hợp, cầu xin tôi cứu mạng ông.
Lúc này tôi mới biết, thứ họ cần không phải máu mà là… thận của tôi.
Mẹ ruột nói hiến một quả thận không ảnh hưởng gì đến sức khỏe.
Còn nói nếu tôi không giúp, ba sẽ chết, cả nhà sẽ sụp đổ, chị phải lấy chồng sớm, em trai bỏ học, bà ta cũng chẳng sống nổi.
Nên chỉ cần tôi không ký, tôi chính là kẻ đầu sỏ gây ra bi kịch.
Bà ta vừa khóc vừa khiến tôi mơ hồ, thêm chút lòng tốt vô dụng trong tôi nữa, tôi bất chấp sự phản đối của gia đình, ký vào tờ đơn hiến thận tự nguyện.
Bố mẹ tôi — bố Lâm và mẹ Lâm — đau lòng lắm, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể để tôi bị đẩy vào phòng mổ.
Ca ghép thận cho ba ruột thành công.
Sau khi vượt qua phản ứng thải ghép, ông ta sống lại như kỳ tích.
Ba mẹ ruột nợ một đống tiền viện phí, bị bệnh viện đòi nhiều lần.
Bố mẹ nuôi tôi vì nể mặt tôi, đã cho họ vay không ít tiền.
Nhưng bi kịch vẫn xảy ra. Không lâu sau đó, tôi bị nhiễm trùng do sai sót y tế, biến chứng hậu phẫu nghiêm trọng.
Hệ miễn dịch của tôi suy giảm trầm trọng, rồi dẫn đến suy thận cấp tính, phải nhập ICU.
Tôi nằm trong ICU suốt một tháng trời. Những ngày đó, tôi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Mỗi lần tỉnh dậy, tôi lại nghe thấy bố mẹ ngoài cửa khóc nức nở, gọi tên tôi không ngừng.
Họ cứ lặp đi lặp lại: “Lẽ ra không nên để con lên bàn mổ…”
Thời gian tôi tỉnh táo ngày càng ít, lần cuối cùng, tôi nghe thấy tiếng bố mẹ khóc nức nở đau đớn.
Tôi chết rồi.