Dù có chuyện gì xảy ra, mẹ luôn là người đứng sau ủng hộ và cổ vũ tôi.
Nghĩ đến đây, lòng tôi bỗng thấy vững vàng hơn.
Tôi âm thầm quyết định, đến khi có giấy báo trúng tuyển, sẽ dành tặng mẹ một bất ngờ.

Chỉ còn một tháng nữa, là mẹ con tôi có thể rời khỏi nhà họ Cố hoàn toàn.

Sau khi bị “giật” mất công việc ở trường đua, tôi không định tiếp tục ăn chực chờ thời trong căn nhà đó.
Dẫu sao tôi cũng là một học sinh tốt nghiệp với 660 điểm – không phải loại vô dụng.
Tôi nhanh chóng tìm được một công việc dạy kèm trong kỳ nghỉ hè.

Học trò của tôi là một cô bé cấp hai, mặt tròn mắt to, tên là Thẩm Trĩ.
Con bé rất hay chống cằm hỏi tôi mấy chuyện chẳng liên quan đến học hành.

Ví dụ như bây giờ, nó đang ôm lấy cánh tay tôi, gối đầu lên vai tôi, đôi mắt long lanh:
“Cô ơi, cô thích ăn món gì? Em sẽ bảo dì nấu cho cô ăn nha~”

Tôi cố tình đẩy mấy bài toán thi học sinh giỏi cấp ba sang cho nó:
“Giải xong bài này rồi cô sẽ nói.”

Nó viết xong trong ba nốt nhạc, đẩy vở lại cho tôi.

Đến hôm nay tôi mới phát hiện, Thẩm Trĩ thật sự rất thông minh, thông minh đến mức làm tôi – người thầy – cũng trở nên thừa thãi.

Chiều hôm đó, tôi mang ra mấy bài toán hóc búa từng không giải được, cùng con bé nghiên cứu lại.
Lúc hoàn hồn thì trời bên ngoài đã tối đen như mực.

Thẩm Trĩ bĩu môi than thở:
“Tại em mải mê quá, giờ tối thui rồi. Cô về một mình chắc không tiện đâu…”

Tôi vừa định nói “Cô tự về được” —
Thì nó đã vội cắt lời, giả vờ tiếc nuối mà bảo:
“Ôi, vậy chỉ còn cách để cậu nhỏ em đích thân đưa cô về thôi~”

7.

Tôi từng gặp cậu nhỏ của Thẩm Trĩ – Mạnh Lương Châu – vài lần.
Trông anh chỉ tầm ngoài hai mươi, mỗi lần cười đều có hai lúm đồng tiền duyên dáng bên khóe môi.
Cảm giác khá quen mắt, chắc là do người đẹp thì nét nào cũng dễ để lại ấn tượng.

Ban đầu tôi không định làm phiền gia đình họ, nhưng Thẩm Trĩ cứ nằng nặc nói rằng không yên tâm để tôi về một mình.

Khi lên xe và lấy khẩu trang trong ngăn tủ ghế phụ, tôi tình cờ thấy một chiếc thẻ sinh viên của Đại học Nam Kinh.
Tôi hơi bất ngờ, liền hỏi:
“Anh cũng học ở Nam Đại à?”

Anh gật đầu, trả lời ngắn gọn:
“Năm nay vào năm tư rồi.”

Tôi gãi đầu ngại ngùng:
“Tôi cũng đăng ký nguyện vọng vào Nam Đại ngành Y học lâm sàng. Dạo gần đây có kết quả hệ thống, tôi đã được trường xác nhận trúng tuyển.”

Sau một thoáng ngập ngừng, tôi hỏi thêm:
“Anh là sinh viên Nam Đại, sao còn phải thuê gia sư cho Thẩm Trĩ?”

Anh xấu hổ sờ mũi, nói nhỏ:
“Anh không dạy nổi nó.”

Hai người vốn ngượng ngùng, bỗng vì câu chuyện này mà trở nên gần gũi hơn.
Anh chủ động đề nghị kết bạn WeChat:
“Em chưa rành đường Nam Đại, đến ngày nhập học anh tiện đường chở em đi luôn.”

Thật sự thì… cũng khá tiện.
Thấy ảnh đại diện là một que kem Trân Châu, tôi không do dự mà nhấn “đồng ý”.

Khi xe dừng trước biệt thự nhà họ Cố, Mạnh Lương Châu tỏ ra hơi bất ngờ:
“Em ở đây à?”

“Mẹ tôi làm giúp việc cho nhà họ Cố, tôi sống cùng mẹ.”

Anh gật đầu, tiện tay nhặt chiếc lá rơi trên tóc tôi xuống.
“Biết rồi, bên ngoài nóng lắm, mau vào nhà đi.”

Đợi xe anh rời đi, tôi mới chậm rãi đi vòng ra cửa bên của biệt thự.
Cánh cửa này gần phòng tôi nhất, vào từ đây sẽ không làm phiền ai cả.

“Lâm Thư Nguyệt, người vừa đưa em về là ai?”

Cố Lẫm Xuyên đứng ở góc tường, ánh trăng chiếu lên người khiến nửa khuôn mặt khuất trong bóng tối trông càng đáng sợ hơn.

Tôi bị anh ta làm giật mình, theo phản xạ lùi lại vài bước.
Anh càng tức giận, nghiến răng nghiến lợi giữ chặt cổ tay tôi.

“Em đang quen hắn ta đúng không?”

“Liên quan gì đến anh?”

“Không liên quan? Hắn nhìn thì bảnh bao thật, nhưng chẳng qua là nhắm vào căn biệt thự em đang ở. Em sống trong nhà họ Cố mười mấy năm, giờ thật sự tưởng mình là thiên kim tiểu thư rồi sao? Đừng mơ giữa ban ngày!”

Tôi chưa từng quen Mạnh Lương Châu, cũng chưa từng tự nhận mình là người nhà họ Cố, càng không có ý định bám trụ ở đây mãi mãi.

Nhưng tôi không định giải thích với Cố Lẫm Xuyên.

“Nếu em muốn yêu đương thì được thôi, điều kiện là — cút khỏi nhà họ Cố, đừng xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nào nữa.”

Nụ cười đầy tính toán của anh ta khiến mắt tôi đau nhói.
Anh ta chắc chắn tôi sẽ không dám rời đi.

Tôi bật cười, dứt khoát trả lời:
“Được.”

Tôi đồng ý quá nhanh, khiến anh ta sững người, không tin vào tai mình:
“Em vừa nói gì?”

“Tôi nói, tôi sẽ lập tức dọn đi. Không làm vướng mắt anh nữa.
Bây giờ, có thể để tôi vào trong thu dọn đồ không?”