3.

Tô Miên từ chối lời đề nghị giúp đỡ của Cố Lẫm Xuyên, đích danh yêu cầu tôi dạy cô ấy cưỡi ngựa.
Thế nhưng học cả buổi, cô ấy vẫn không thể tự leo lên ngựa nổi, cuối cùng lại phải để Cố Lẫm Xuyên bế lên ngồi tạm ổn.

Tôi dắt ngựa giúp cô ấy, nghe thấy cô bật cười khe khẽ, rồi tò mò hỏi Cố Lẫm Xuyên:
“Chị Thư Nguyệt cưỡi ngựa chắc giỏi lắm nhỉ? Em ngốc thật, đến leo lên còn không làm được.”

“À đúng rồi, chị Thư Nguyệt biết chơi golf không? Hôm qua anh Lẫm Xuyên kèm tay chỉ em chơi, thú vị lắm luôn.”

Tôi ngẩng đầu, liếc nhìn Cố Lẫm Xuyên rồi điềm nhiên đáp:
“Tôi không biết.”

Cố Lẫm Xuyên gãi mũi, lúng túng dời ánh nhìn đi chỗ khác.

Hồi trước, tôi từng theo anh ấy đến sân golf, làm người nhặt bóng cho anh.
Tôi nói mình cũng muốn thử chơi, anh thản nhiên nói:
“Em ngốc vậy, ở bên nhặt bóng là được rồi. Phải dạy em nữa thì mệt chết.”

Tôi chỉ đáng nhặt bóng.
Còn người anh để trong lòng thì xứng đáng được anh kèm tay chỉ dạy từng chút một.

Suy cho cùng, trong mắt anh, tôi vẫn chỉ là người hầu.

Nhưng nhà họ Cố đã quá tốt với tôi rồi.
Cho tôi học trường tốt nhất, thuê người dạy cưỡi ngựa.
Dù là “tiện thể”, thì tôi vẫn thật sự học được thứ gì đó và đỗ vào một trường đại học danh giá.

Không có nhà họ Cố, tôi chẳng có nổi công việc làm thêm lương cao như thế này.
Tôi không nên oán trách gì cả.

Nghĩ vậy, tôi cố kìm nén nỗi chua xót trong lòng, lên tiếng nói tốt cho Cố Lẫm Xuyên trước mặt Tô Miên:
“Anh ấy hiếm khi kiên nhẫn với ai như vậy, chắc chắn rất thích chị rồi. Chúc hai người hạnh phúc.”

Cố Lẫm Xuyên siết chặt dây cương trong tay, không nói một lời.

Tối hôm đó, sau khi tan làm trở về nhà họ Cố, tôi vừa chuẩn bị khóa cửa vào tắm, thì Cố Lẫm Xuyên đã đen mặt xông thẳng vào phòng tôi.

Tôi hoảng hốt hét lên, hoảng loạn mở cửa định chạy.
Cố Lẫm Xuyên giữ chặt hai tay tôi, ép lên đỉnh đầu, rồi bất ngờ hôn tôi đầy thô bạo, chặn mọi tiếng la hét trong cổ họng tôi.

Chân anh ghì chặt, đè tôi lên cánh cửa. Tôi giãy dụa thế nào cũng không thoát được.
Hơi thở anh dồn dập, nụ hôn mạnh mẽ nghiền nát môi tôi, đầu lưỡi bị anh mút đến đau buốt.

Tôi hơi tỉnh táo lại, lập tức cắn thật mạnh vào môi anh.

Anh rên lên vì đau, rồi dụi đầu vào ngực tôi thở hổn hển, giọng khàn khàn:
“Thư Nguyệt… Hôm nay em ghen phải không?”

Không biết vì bị anh chọc giận hay vì sợ hãi mà tim tôi thắt lại, toàn thân run rẩy, không thể thốt nổi một lời.

Anh đưa tay vuốt nhẹ mặt tôi, bật cười khẽ:
“Cứng đầu y như xưa.”

Tôi nghiêng đầu, nghiến răng cảnh cáo:
“Cố Lẫm Xuyên, trước khi tôi đi mách phu nhân Cố, anh tốt nhất nên buông tôi ra.”

“Mách à?”
Anh cúi xuống, liếm nhẹ sau gáy tôi.

Toàn thân tôi như bị điện giật, tê dại run rẩy không kiểm soát.

“Em quên rồi à… Trong căn phòng này, chúng ta từng làm những chuyện còn quá đáng hơn thế.”

Khoảnh khắc đó, tôi như rơi vào hầm băng sâu thẳm.

4.

Thật ra hôm qua không phải lần đầu tiên Cố Lẫm Xuyên tỏ tình với tôi.

Tối hôm tốt nghiệp sau kỳ thi đại học, anh ấy say rượu, cứ lảm nhảm kể cho tôi nghe những cảm xúc bị kìm nén suốt nhiều năm.

Lúc đó mẹ tôi về quê cùng phu nhân Cố thăm họ hàng, trong nhà chỉ còn lại hai đứa tôi.

Cả hai đều say, anh quên đi lễ giáo đạo đức, còn tôi thì quên mất ranh giới không thể vượt qua giữa chúng tôi.

Đêm đó, ngoài bước cuối cùng ra, chuyện nên làm – không nên làm, chúng tôi đều đã làm cả rồi.

Sáng hôm sau, Cố Lẫm Xuyên tỉnh dậy trên ghế sofa phòng khách, hoàn toàn không nhớ gì về chuyện đã xảy ra.

Anh không nhớ, còn tôi thì tự lừa mình rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ.

Không ngờ, anh lại nhớ hết.

Còn thong dong ngồi đó, ngắm dáng vẻ bối rối lúng túng của tôi khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau.

Tôi giận đến mức toàn thân run rẩy, dùng mu bàn tay đập mạnh vào cửa, cố ý gây tiếng động để mẹ tôi nghe thấy.

Cố Lẫm Xuyên hôn nhẹ mu bàn tay tôi, cười khẽ, giọng đùa cợt:
“Mẹ em về quê thắp hương với mẹ anh rồi. Hôm nay dù có đập tay gãy cũng chẳng ai nghe thấy đâu.”

“Đừng giận nữa. Tô Miên nói từ nhỏ đến giờ chưa từng cưỡi ngựa, nên anh đưa cô ấy đi. Ai mà ngờ em lại đang thiếu tiền làm thêm ở đó.”

“Cô ta cũng chưa từng có bạn trai, vậy em đi làm bạn trai cô ta luôn đi, khỏi cần giải thích với tôi.”

Cố Lẫm Xuyên nhíu mày:
“Lâm Thư Nguyệt, em nói chuyện đừng cay nghiệt như thế. Không phải ai cũng may mắn như em, từ nhỏ đã được ở nhà họ Cố, không phải lo cơm áo, còn được cùng anh chơi golf, học cưỡi ngựa.”

Tôi gằn giọng:
“Cố Lẫm Xuyên, nhà họ Cố có ơn với tôi, nhưng tôi không mắc nợ anh!”

Tôi vén áo, chỉ vào những vết sẹo chằng chịt trên người:

“Năm tám tuổi, chúng ta bị bọn bắt cóc giam giữ. Tôi bị đâm một nhát vào lưng khi cố bảo vệ anh, suýt chết.”

“Mười hai tuổi, anh gây chuyện đánh nhau với người ta, tôi vì bảo vệ anh mà suýt phế cánh tay phải.”

“Mười bốn tuổi, anh trêu chọc bạn gái đại ca trường bên, bị trả thù. Tôi dính chưởng, gãy nát xương chân trái, đến giờ đinh thép còn chưa tháo ra.”

Những gì số phận ban cho tôi, đều được đánh đổi bằng cái giá rất rõ ràng.