Hai ngày tiếp theo, quản gia ngày nào cũng kể cho tôi nghe chuyện Trần Minh Thanh giết người không chớp mắt.

Có một cô gái chỉ vì lúc hắn thấy nóng mà hỏi có muốn uống canh gà không, liền bị hắn bắn chết tại chỗ.

Hôn lễ là ngày mai.

Tôi thở dài, tắt đèn.

Nếu thật sự không thể sống sót, ít nhất cũng phải tìm cách bảo toàn mạng sống cho mẹ.

Đang u sầu nghĩ ngợi, thì cửa bỗng vang lên tiếng gõ.

Tôi tưởng là quản gia mang gì đến, vừa mở cửa liền thấy gương mặt đáng ghét của Hà Tự Đồng.

“Hôm nay là ngày cuối rồi, cô còn định cứng đầu đến bao giờ?” – hắn cười khinh, “Ôn Cửu Tường, đừng giả bộ thanh cao nữa.”

“Tên não tàn như anh nên thử thuốc nam xem có đỡ không, đừng sủa ở đây nữa.” – tôi không muốn đôi co, định đóng sập cửa lại, nhưng hắn đã chống tay chặn cửa, xô tôi ngã ra sau.

Hắn nhào đến, định hôn tôi.

Tôi hoảng hốt, theo phản xạ tát hắn một cái thật mạnh.

“Bốp!” – âm thanh vang lên giòn tan.

Hà Tự Đồng ngẩn người, rồi lập tức nổi điên, lao đến bóp cổ tôi:

“Cô đừng có mà được voi đòi tiên!”

Hắn ép tôi vào tường, thô bạo giật mạnh, khiến nút áo ngủ tôi bung ra rơi đầy đất.

Tôi hoảng loạn, giận dữ, lập tức cắn mạnh vào vai hắn.

Hắn kêu đau, rút tay lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm:

“Ôn Cửu Tường, cô còn giả bộ trinh trắng gì nữa? Du học bao nhiêu năm, bị chơi đến rách người rồi còn gì!”

“Nếu không nhờ Tiểu Tuyết cho tôi xem ảnh, tôi còn chẳng biết cô dâm loạn đến vậy!”

“Cô cố giữ cái mác ‘trinh nữ’, để rồi lén lút cho đàn ông đi cửa sau, đúng là vất vả!”

Lòng tôi lạnh toát.

Không ngờ người đàn ông tôi yêu suốt bao năm… lại là kẻ độc miệng, ngu muội đến thế.

“Cô vẫn tưởng mình là đại tiểu thư nhà họ Ôn cao cao tại thượng à?” – Hà Tự Đồng ngẩng đầu, giọng đầy khinh miệt – “Được làm tình nhân của tôi là phúc phần của cô đấy!”

Hắn từng bước áp sát.

Tôi siết chặt lòng bàn tay, đang định hét lên cầu cứu thì… cánh cửa vang lên tiếng gõ.

Bên ngoài vang lên giọng nói chậm rãi của quản gia nhà họ Trần:

“Cô Ôn, tôi nghe thấy có chút động tĩnh từ phòng bên, cô không sao chứ?”

Hà Tự Đồng lập tức hoảng hốt, ghé sát vào tai tôi, giọng đầy căm hận:

“Tốt lắm, đã không muốn thì sau này đừng có đến cầu xin làm tình nhân của tôi!”

Nói xong, hắn đẩy mạnh tôi ngã xuống, rồi quay người nhảy xuống từ ban công, trốn chạy trong bộ dạng chật vật.

Tôi nhắm mắt lại, ổn định nhịp tim, rồi mới mở cửa ra.

“Tôi không sao, chỉ là bị ngã một chút thôi.”

Vừa ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt đen sâu hút của quản gia.

Tim tôi chợt thắt lại — không biết anh ta đã nghe được bao nhiêu?

Ánh mắt anh ta nhìn xuống rồi khẽ mỉm cười:

“Đang yên đang lành sao lại ngã được chứ?”

“Còn nữa, nhà họ Ôn nghèo đến mức không mua nổi một bộ đồ ngủ tử tế sao?” – quản gia giơ tay, dùng ngón trỏ thon dài khẽ móc lấy cổ áo ngủ rộng mở của tôi.

Tôi đỏ bừng mặt, lùi lại che ngực, cúi đầu:

“Làm ơn giữ khoảng cách.”

Anh ta mỉm cười, mặt trắng bệch nhưng biểu cảm lại điềm nhiên:

“Tôi chỉ là quản gia, không cần kiêng dè đến thế.”

“Tôi còn phải chuẩn bị trang điểm và làm tóc sáng mai, không tiện tiếp chuyện lâu. Anh cũng nên nghỉ ngơi sớm đi, không cần phải ở đây trông tôi.”

Tôi khéo léo tiễn quản gia ra ngoài, rồi bất giác thấy buồn cười.

Thanh mai trúc mã mười mấy năm, từng nói yêu tôi tha thiết, đến lúc lộ mặt thật thì đúng là ghê tởm.

Đã vậy, tôi cũng chẳng cần lưu luyến nữa.

Từ giờ trở đi, giữa tôi và Hà Tự Đồng… hết sạch quan hệ.

Sáng hôm sau, đoàn rước dâu nhà họ Trần đến rình rang hoành tráng.

Những sính lễ vốn chưa mang tới đều đã được bổ sung đầy đủ, thậm chí Trần Minh Thanh còn ra lệnh ép ba tôi phải thêm của hồi môn cho tôi.

Tôi ngồi trong chiếc limousine dài chuẩn bị rời đi, thì Hà Tự Đồng chen vào đám đông, lớn tiếng gọi:

“Nhớ lời tôi nói đấy! Tôi sẽ chờ em!”

Bà vú nuôi từ nhỏ chăm sóc tôi tức tối quát lại:

“Phì, ai thèm cái loại đàn ông tồi như cậu!”