“Không được đánh mẹ tôi!” – tôi lập tức chắn trước mẹ, nhưng lại bị Hà Tự Đồng siết chặt cổ tay.
Hắn mạnh tay hất tôi ra:
“Ôn Cửu Tường, tốt nhất là cô suy nghĩ cho kỹ. Giờ tôi là người duy nhất có thể cứu cô thoát khỏi vũng lầy này. Mẹ cô đánh Tiểu Tuyết, bây giờ cô lập tức quỳ xuống, thay mặt mẹ xin lỗi Tiểu Tuyết! Nếu không, đến làm tình nhân của tôi, cô cũng không đủ tư cách!”
Tôi nhìn chằm chằm Hà Tự Đồng, chỉ thấy nực cười vô cùng.
Bấy lâu nay, hắn luôn tỏ ra hiếu thuận với mẹ tôi, thì ra tất cả chỉ là đóng kịch?
“Anh Tự Đồng…” – Ôn Tuyết yếu ớt nhào vào lòng hắn – “Chị em là vậy mà, anh đừng trách chị ấy nữa. Sau này em sẽ nhường nhịn chị ấy nhiều hơn.”
“Em nhường chị ta mười mấy năm rồi còn gì. Chỉ vì chị ta may mắn sinh ra từ bụng vợ chính thức, mà có quyền bắt nạt em sao?” – lời nói dành cho Tiểu Tuyết, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía tôi.
Tôi bắt nạt cô ta?
Đúng là chuyện nực cười nhất trên đời!
Tôi lần nữa hất tay Hà Tự Đồng ra, đỡ mẹ đứng dậy, lạnh lùng nhìn mọi người trong phòng:
“Tôi cảnh cáo lần cuối. Ai dám động đến mẹ tôi thêm lần nào nữa, tôi sẽ lập tức nói hết mọi chuyện với quản gia, kể cả việc các người lừa dối nhà họ Trần.”
Ba tôi sững lại, sắc mặt Ôn Tuyết cũng tái nhợt, vội vàng nắm chặt tay Hà Tự Đồng.
Hà Tự Đồng ngẩn ra một chút, sau đó như bừng tỉnh:
“Thì ra vì người nhà họ Trần đã tới, nên cô mới mang váy cưới ra làm màu đúng không?”
Tôi còn chưa kịp mở miệng, hắn đã nói tiếp:
“Làm tình nhân của tôi là phúc của cô đấy. Nhớ cho kỹ, chỉ có tôi mới cứu được cô thoát khỏi cái chết trong tay Trần Minh Thanh.”
“Không muốn chết thì tốt nhất nên thu lại cái bộ mặt cao ngạo khiến người ta chán ghét đó đi. Tôi chờ ngày cô khóc lóc cầu xin tôi đấy.”
Nói rồi, hắn dẫn Ôn Tuyết rời đi đầy ngạo mạn.
Chương 3
Ba tôi nhìn tôi, giọng bất lực:
“A Tường, ba biết ngay cái tính này của con thì không thể hòa hợp với Tiểu Tuyết được.”
“Nhưng giờ liên quan đến tính mạng, con mềm mỏng với Tự Đồng một chút, ngủ với nó một đêm, đừng cố chấp nữa!”
Mẹ tôi cũng lo lắng nhìn tôi:
“A Tường… hay là con cứ…”
“Mẹ yên tâm, con biết mình phải làm gì.” – tôi nhẹ giọng trấn an mẹ, rồi bảo người giúp việc đưa bà về nghỉ.
Sau đó tôi mới nhìn thẳng vào ba:
“Trước kia con từng nghĩ ba là người quan trọng nhất đời con, nhưng giờ con mới biết, thì ra ba diễn giỏi đến vậy.”
Nếu không có chuyện này, tôi còn chẳng biết ông ấy cũng từng đánh mắng mẹ tàn nhẫn đến thế nào.
“Đã chọn Ôn Tuyết rồi, thì con – Ôn Cửu Tường – sống ra sao sau này, không phiền ba bận tâm nữa.”
“Nhưng tôi cảnh cáo ông,” – tôi ngẩng đầu lên, lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình và ba đã thành kẻ thù – “sau khi tôi gả vào nhà họ Trần, nếu ông còn dám đối xử tệ với mẹ, tôi sẽ nói hết mọi chuyện với nhà họ Trần. Cả nhà cùng chết!”
Ba tôi định mở miệng nói gì đó, tôi đã lạnh giọng đuổi khách:
“Biến đi, tôi muốn nghỉ ngơi.”
Ông ta há miệng, cuối cùng lại không nói gì, chỉ đành lặng lẽ rời khỏi.
Sau khi ba đi rồi, tôi nhìn chiếc váy cưới trắng tinh kia, lòng đắng nghẹn.
Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ làm tình nhân của Hà Tự Đồng.
Vậy thì con đường sống duy nhất chính là lấy lòng được người đàn ông đáng sợ đó – Trần Minh Thanh.
Chỉ cần tôi trở thành vợ chính thức của hắn, tôi và mẹ mới có đường sống.
Đang suy nghĩ xem làm sao để khiến Trần Minh Thanh hài lòng, cửa phòng bỗng mở ra.
Quản gia trẻ bước vào.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn rõ mặt anh ta – lông mày rậm, ánh mắt sắc bén, khí chất lạnh lùng cao quý.
“Tôi nghe thấy có chút ồn ào. Nếu có gì cần, mời phu nhân tương lai của nhà họ Trần cứ việc sai bảo.” – anh ta nói giọng nhã nhặn, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm ấy lại khiến người ta thấy sợ hãi.
“Anh đã nghe được những gì?” – tim tôi chợt thắt lại. Không lẽ anh ta đã nghe được chuyện tôi và Ôn Tuyết tráo đổi thân phận?
Anh ta mỉm cười, lắc đầu:
“Chỉ nghe thấy các người có chút tranh cãi.”
Tôi âm thầm thở phào. Nếu anh ta đã nghe hết, hẳn đã quay về mật báo, diệt sạch nhà họ Ôn rồi, làm gì còn đến đây phục vụ tôi.
Mà nói “phục vụ”, thật ra là để canh chừng tôi, sợ tôi bỏ trốn khiến không thể bàn giao cho Trần Minh Thanh.
“Tôi hỏi thật, anh có từng hầu hạ ngài Trần chưa? Ngài ấy… thích gì nhất?” – tôi hỏi dò.
Quản gia khựng lại, rồi khẽ nhếch môi:
“Ngài Trần thích giết người. Cũng thích uống máu của trinh nữ.”
Tôi lập tức im lặng.
Bỗng cảm thấy… có khi tôi chẳng thể nào làm vừa lòng nổi người đàn ông này.