Chương 1
Nghe nói đại ca đất cảng, Trần Minh Thanh, tính tình bạo ngược, thần kinh có vấn đề, suốt năm dài phải uống máu của những cô gái còn trinh để giữ lý trí.
Không chỉ vậy, hắn còn có những sở thích kỳ quái.
Những người phụ nữ từng lên giường với hắn, không ai bước ra mà không phải được khiêng đi.
Gia đình tôi tình cờ lại có hôn ước với nhà họ Trần.
Nhà họ Trần chọn em gái cùng cha khác mẹ của tôi làm vợ.
Trước ngày cưới, tôi từ nước ngoài trở về, vị hôn phu lập tức đến nhà, tha thiết cầu hôn tôi.
Tôi cảm động không thôi, uống ly nước anh ta đưa, rồi lập tức ngất đi.
Khi tỉnh lại, tôi bị nhốt trong tầng hầm, vị hôn phu đang ôm lấy em gái tôi, dịu dàng nói:
“Tiểu Tuyết yếu đuối lắm, em thay nó gả đi nhé.”
…
Sau đó, anh ta lại nói:
“Trần Minh Thanh chỉ thích phụ nữ còn trinh. Tối nay anh sẽ ‘chịu thiệt’ ngủ với em một đêm, sau đó anh cưới Tiểu Tuyết, còn em thì vẫn có thể làm tình nhân của anh.”
Rồi ba tôi cũng nhẹ nhàng dỗ dành:
“Con đã du học ở nước ngoài nhiều năm, Tiểu Tuyết lại sống khép kín, nhà họ Trần chưa từng gặp hai đứa, rất tiện để tráo đổi thân phận.”
“Lỡ như sau này Trần Minh Thanh phát hiện ra con không còn trong trắng, tuy hắn thủ đoạn độc ác thật, nhưng với giao tình giữa hai nhà, cùng lắm con chỉ bị đánh vài roi thôi.
Con thân thể khỏe mạnh, không như Tiểu Tuyết từ nhỏ đã yếu ớt. Là chị gái, là đại tiểu thư nhà họ Ôn, con phải bảo vệ em gái, bảo vệ danh tiếng nhà họ Ôn.”
Tầng hầm âm u, tôi không nhìn rõ nét mặt hai người đàn ông ấy, nhưng nghe những lời thốt ra đầy lý lẽ ấy, tôi chỉ thấy nực cười.
Hai mươi mấy năm tình yêu thương, hóa ra đều là giả!
Tôi chưa từng nghĩ có ngày họ sẽ phản bội tôi.
Thì ra, người họ thật sự thương là Ôn Tuyết.
Ba vốn luôn thiên vị cô ta, điều đó tôi không phản đối.
Nhưng Hà Tự Đồng thì khác, anh là vị hôn phu của tôi kia mà!
Ôn Tuyết mềm yếu nép vào lòng anh ta, nói nhỏ nhẹ:
“Ba, anh Tự Đồng, con không muốn chị phải chịu khổ thay con, để con đi thì hơn.”
“Không được! Họ Trần hung ác tàn nhẫn, nghe nói năm xưa vừa nắm quyền đã quẳng cả chục kẻ thù xuống biển! Hắn còn thích hành hạ phụ nữ, Tiểu Tuyết con không thể đi!”
Nghe đến đây tôi càng thấy nực cười, móng tay bấm sâu vào da thịt, máu nhỏ giọt xuống sàn nhưng vẫn không bằng nỗi đau trong tim.
“Tôi nói hết mọi chuyện cho Trần Minh Thanh biết thì sao?”
“Tiểu Tường, nghĩ đến mẹ con đi.” Ba tôi như đã chuẩn bị trước, nói: “Bà ấy nằm liệt giường bao năm nay, sống đã khổ sở lắm rồi. Dù con không quan tâm đến ba, chẳng lẽ con nỡ giết chết mẹ mình?”
Hừ, thì ra là thế.
Bọn họ sớm đã nắm thóp tôi trong tay.
“Đi đi Tiểu Tường.” Hà Tự Đồng dịu dàng đỡ lấy tôi, ánh mắt tràn đầy đau xót, “Nghỉ ngơi cho tốt, chờ người của nhà họ Trần đến. Em yên tâm, anh đã đặt sẵn bệnh viện tốt nhất ở cảng rồi.”
“Lớn vậy rồi mà vẫn không biết tự chăm sóc bản thân.” Anh ta nâng tay tôi lên, nhẹ nhàng thổi đi giọt máu trong lòng bàn tay, dịu dàng nói, “Em gánh thay Tiểu Tuyết lần này, sau này anh nhất định đối xử thật tốt với em.”
Nhìn Hà Tự Đồng trước mặt – người đã lớn lên cùng tôi từ nhỏ, tôi không khỏi thấy hoang mang.
Trước đây tôi từng nghi ngờ mối quan hệ giữa anh ta và Ôn Tuyết, nhưng lúc đó anh ta nói:
“Vì em xem Tiểu Tuyết như em gái, nên anh cũng xem cô ấy là em gái.”
Không ngờ, lại là “em gái tình nhân”!
Giờ nghĩ lại, ba năm đính hôn mà mãi không kết hôn, có lẽ anh ta đã lên kế hoạch từ sớm – dùng tôi thay Ôn Tuyết gả vào nhà họ Trần.
Vì thế, anh ta sẵn sàng bất chấp tính mạng tôi.
Tôi giật mạnh tay về, cười lạnh:
“Ba đúng là tính toán chu đáo, xem ra tôi chỉ có thể thay em gái gả đi thôi.”
Ba hơi khựng lại, Hà Tự Đồng thì vẫn tiếp tục dỗ dành tôi:
“Tiểu Tường, đừng căng thẳng quá. Trần Minh Thanh không hứng thú với phụ nữ mất trinh, đợi anh ngủ với em xong, hai người sẽ nhanh chóng ly hôn thôi.”
Anh ta đứng gần, ánh mắt đầy dục vọng tôi nhìn thấy rõ mồn một.
Vì tôi phản đối quan hệ trước hôn nhân, nên nhiều lần từ chối yêu cầu của anh ta. Giờ nghĩ lại, có lẽ anh ta đã oán hận từ lâu.
Nếu để hắn ta được như ý, chẳng biết đôi cẩu nam nữ này còn muốn làm nhục tôi thế nào.
Nghĩ vậy, tôi bật cười khẩy:
“Em rể à, có bệnh thì đi khám. Anh sắp cưới em gái tôi rồi mà còn thèm khát chị dâu, không thấy mất mặt sao?”
Thấy tôi đổi cách xưng hô, sắc mặt Hà Tự Đồng cũng trở nên khó coi. Một lúc sau, anh ta lạnh lùng nói:
“Ôn Cửu Tường, cô nghĩ kỹ rồi chứ? Trần Minh Thanh là một kẻ điên thật sự, ngoài tôi ra, không ai cứu được cô đâu!”
Tôi kéo nhẹ khóe miệng:
“Tôi vốn dĩ không cần anh cứu. Là các người ép tôi phải gánh trách nhiệm của Ôn Tuyết!”
Nghe tôi nói thế, Ôn Tuyết bỗng bật khóc:
“Chị ơi, em biết chị không thích em, là do em đáng bị ghét! Để em đi thay chị!”