2
“Anh đảm bảo, anh với Bạch Nhi chỉ là bạn bè.”
“Huống hồ hôm nay cô ấy đến là để tặng quà cho tụi mình mới gặp chuyện, anh đâu thể thấy chết mà không cứu.”
Vân Chu vẫn đang cố gắng giải thích.
Tôi khẽ xoay chiếc nhẫn ngọc lục bảo đang đeo trên tay.
Cảm giác lạnh buốt từ viên đá lan đến tận tim, khiến tôi càng lúc càng tỉnh táo.
“Chúng ta kết thúc rồi, Chu Vân Châu.”
Anh ta hiếm khi chịu cúi đầu, nhưng tôi lại chẳng nể mặt chút nào.
Gương mặt Vân Châu lập tức sầm xuống.
“Em không thể học Bạch Nhi một chút sao? Đừng lúc nào cũng nhỏ nhen ghen tuông, không sợ người ta chê cười à?”
Bạch Nhi nhướng mày nhìn tôi, đứng nép sau lưng Vân Châu mà cười khúc khích.
“Đúng đó, cô đừng nghĩ nhiều nữa. Tôi còn chẳng thèm để ý đến Chu Vân Châu. Trong mắt tôi, anh ta chỉ là một thằng trai trẻ chưa lớn thôi.”
“Cô nói ai là trai trẻ? Anh trẻ à?”
Vân Chu bất ngờ kéo mạnh Bạch Nhi vào lòng, ánh mắt đầy ẩn ý.
Bạch Nhi lập tức đỏ bừng mặt, làm ra vẻ ngại ngùng rồi nói nhỏ một chữ, “To—”
Hai người họ, ngay trước mặt tôi, bắt đầu nói những chuyện giường chiếu không biết xấu hổ là gì.
Tôi tức đến mức phải đuổi cả hai ra ngoài, đóng cửa sầm lại.
Mãi đến lúc đó,Vân Châu mới sực nhận ra mình quá đà.
Anh ta thoáng hối hận.
Nhưng ngay sau đó, là cơn giận dữ bùng lên mạnh hơn.
Vân Chu đập mạnh vào cánh cửa, vang rền.
“Chung Bội Bội! Em mở cửa cho anh! Em có ý gì hả? Còn tiếp tục làm loạn như vậy, đám cưới khỏi tổ chức luôn đi!”
“Anh tưởng tôi còn muốn cưới anh à? Anh đang mơ đấy à.”
“Tôi với anh chấm dứt rồi. Hiểu tiếng người không?”
Tôi đứng sau cánh cửa, không chút khách sáo mà đáp trả.
Vân Chu còn đứng ngoài cảnh cáo tôi một lúc lâu mới chịu dẫn theo Bạch Nhi rời đi.
Tối hôm đó, tôi nhìn thấy Bạch Nhi đăng ảnh lên story bạn bè.
Là ảnh Chu Vân Châu nằm ngủ trên sofa nhà cô ta.
Cô ta còn viết caption: “Có người không biết trân trọng anh ấy, vậy để tôi trân trọng.”
Tôi bấm like bài đăng đó, còn bình luận: “Cố lên nhé, mong cô sớm leo lên chính thất.”
Tôi nghĩ chắc Chu Thiên cũng đã thấy.
Anh gọi điện cho tôi.
“Bội Bội, em ổn chứ?”
“Em không sao… Chỉ là, chiếc nhẫn gia truyền của mẹ anh, hôm nào em sẽ trả lại. Cảm ơn anh hôm đó đã đứng ra bênh vực em.”
Giọng tôi hơi khàn, nghèn nghẹn mũi.
Đầu dây bên kia im lặng mấy giây.
Rồi anh bật cười như thể bị chọc giận.
“Không phải là bênh vực đơn thuần, là cầu hôn em đấy.”
“Anh không phải kiểu đàn ông vì một người phụ nữ mà dễ dàng nói ra lời cưới xin.”
“Em nhận nhẫn của anh, nghĩa là đồng ý lấy anh rồi. Khi đó bố mẹ em cũng có mặt. Em muốn lật kèo?”
Lần này đến lượt tôi im lặng.
Tôi chưa bao giờ nghĩ Chu Thiên lại thích tôi.
Trong mắt tôi, Chu Thiên giống như ánh trăng trên trời – cao vời không thể với.
Từ nhỏ anh đã thông minh, mười hai tuổi đã được tuyển thẳng vào đại học top 1 toàn cầu.
Giờ đây, anh là doanh nhân trẻ tuổi nhất và rực rỡ nhất cả nước.
Tôi từng nghĩ, người như anh – tầm cỡ như thần – sẽ không bao giờ để mắt đến một kẻ tầm thường như tôi.
Có lẽ Chu Thiên hiểu được ẩn ý trong lòng tôi.
Anh khẽ thở dài.
“Bội Bội, anh chẳng qua chỉ giỏi hơn người khác chút xíu ở chuyện học hành.”
“Nhưng suy cho cùng, anh vẫn là một con người. Mà đã là con người thì cũng có yêu, ghét, hờn, giận.”
Anh đã nói đến mức này rồi, nếu tôi còn không nhận ra thì đúng là ngốc thật.
Quả nhiên, giây tiếp theo anh nói tiếp:“Anh muốn cưới em, vì anh thích em.”
Tôi không còn nhớ rõ sau đó anh nói gì nữa.
Chỉ nhớ lúc cúp máy, mặt tôi đỏ bừng như bị thiêu cháy.
Đến mức không chú ý gì đến mấy tin nhắn Chu Vân Châu vừa gửi đến.
3
Sáng hôm sau, tôi mở điện thoại mới thấy tin nhắn.
Chu Vân Châu: “Em có ý gì vậy? Mau xóa cái bình luận kia đi!”
Chu Vân Châu: “Bạch Nhi vì câu nói của em mà khóc cả đêm! Nếu em còn chút lương tâm thì mau xin lỗi cô ấy!”
Chu Vân Châu: “Giả vờ ngu à? Tốt thôi, đừng hối hận!”
Tôi tắt màn hình.
Trẻ trâu.
Ngày càng hoang tưởng.
Chắc để dằn mặt tôi, mấy hôm sau anh ta không hề quay về nhà.
Tôi nhân cơ hội đó dọn sạch đồ đạc của anh ta,tất cả được đóng gói gửi trả về biệt thự nhà họ Chu.
Không rõ mẹ Chu đã nói gì với anh ta,nhưng sau đó, Chu Vân Châu như bị chọc trúng dây thần kinh, liên tục đăng ảnh tình tứ với Bạch Nhi lên mạng.
Có người hỏi anh ta có đang định quay lại với người yêu cũ không.
Anh ta không trả lời.
Nhưng lại đi thả tim cho một bình luận mỉa mai tôi.
Bình luận đó viết: “Tiểu thư Chung Bội Bội này đúng là lắm trò, cứ tiếp tục như vậy là mất anh Chu nhà chúng ta thôi.”
Tôi chỉ cười cho qua.
Hôm đó, tôi ra ngoài dạo trung tâm thương mại.
Đi được nửa đường thì bắt gặp Chu Vân Châu đang khoác vai Bạch Nhi.