“Cái gì?! Anh nghỉ việc rồi?” – Trần Tú Khanh nhảy dựng khỏi ghế sofa.
“Chị! Sao chị không nói cho em biết anh rể nghỉ việc? Vậy còn chuyện chị hứa đưa em hai trăm triệu mở công ty thì sao…”
Hắn còn chưa nói hết câu đã bị vợ cấu cho một phát vào đùi.
Trần Tú Khanh biết mình lỡ lời, ngượng ngùng quay sang nhìn Trần Tú Quyên.
Tốt lắm, hay lắm.
Tôi muốn khởi nghiệp thì cô ta bảo rủi ro cao, chắc chắn sẽ thua lỗ, nói rằng sống phải thực tế, không thích cuộc sống đầy áp lực.
Đến lượt em trai cô ta khởi nghiệp, cô ta lén lút moi tiền từ tôi để đưa cho hắn làm vốn.
Tôi thật sự giận rồi.
“Trần Tú Quyên, tôi không muốn nói thêm với cô nữa.”
“Nếu cô còn chút lý trí, thì chọn ngày đi cùng tôi ra cục dân chính làm thủ tục.
Từ nay về sau, cô muốn giúp đỡ em trai thế nào, sẽ chẳng còn ai cản cô nữa.”
5
Tôi vừa dứt lời, cả phòng khách im phăng phắc đúng ba giây, sau đó lập tức nổ tung như cái chợ.
Người phản ứng đầu tiên là mẹ vợ, bà như nghe thấy chuyện động trời, bật dậy khỏi ghế salon, chỉ tay vào mặt tôi:
“Anh, anh, anh… Vương Hổ Dũng! Anh còn có lương tâm không?! Tú Quyên vì anh mà sinh con, quán xuyến gia đình, chỉ lấy của anh chút tiền mà anh đã đòi ly hôn?!
Loại người như anh, sớm muộn gì cũng bị sét đánh!”
Tiếp theo là Trần Tú Quyên. Mắt cô ta vốn đã đỏ, giờ lại trào nước mắt lần nữa:
“Vương Hổ Dũng, sao anh có thể đối xử với em như vậy, em…”
Nói chưa hết câu đã ôm mặt khóc nức nở.
Trần Tú Khanh cũng nổi đóa, xông đến đẩy mạnh tôi một cái:
“Chỉ vì năm chục triệu mà anh đòi ly hôn với chị tôi? Nói thật đi, có phải anh có người phụ nữ khác bên ngoài rồi đúng không?”
Tôi không đứng vững, lảo đảo suýt ngã.
Vì đang bế Đa Đa nên tôi không tiện phản kháng, chỉ lạnh lùng cười nhìn đám người đang mất kiểm soát.
Tôi hít sâu một hơi, nói rõ ràng từng chữ:
“Nói đến đây là đủ rồi. Bây giờ, mời các người đi cho.”
“Hây!” – Trần Tú Khanh lại định lao lên đánh tôi.
Tôi né người, một tay bế Đa Đa, tay kia móc điện thoại từ túi quần ra:
“Đi không? Không đi tôi báo công an, kiện mấy người xâm nhập gia cư trái phép.”
Mẹ vợ còn định nói gì đó, nhưng bị Trần Tú Quyên kéo lại.
Cô ta run run môi nói:
“Thôi mẹ, mình đi thôi.”
Một đám người chửi rủa rầm rì rồi kéo nhau rời đi, chỉ còn lại Trần Tú Quyên chưa đi.
Cô ta đóng cửa lại, dùng tay áo lau nước mắt rồi chìa tay định bế Đa Đa từ trong lòng tôi.
Đa Đa vòng tay ôm chặt cổ tôi, không chịu để mẹ bế.
“Đa Đa, qua đây.” – giọng Trần Tú Quyên đã mang theo chút nghiêm khắc.
Người Đa Đa run lên một chút, ngẩng đầu đối diện ánh mắt dữ tợn của mẹ, rồi miễn cưỡng buông tay khỏi cổ tôi.
Tôi lùi lại một bước:
“Đa Đa không muốn, cô ép con bé làm gì?”
“Với lại, tôi nói mời các người đi, cô cũng nằm trong đó.”
Trần Tú Quyên làm như không nghe thấy, còn mặt dày cười giả lả:
“Chồng ơi, anh đói chưa, em đi làm bữa sáng cho anh ăn nha?”
Cưới nhau bảy năm, đây là lần đầu tiên tôi nghe cô ta gọi tôi là “chồng”.
Mà nghe một tiếng ấy thôi, tôi đã buồn nôn đến mức muốn ói.
“Trần Tú Quyên, tôi đang nói chuyện với cô, nghe không? Tôi bảo cô đi!”
Gương mặt Trần Tú Quyên trầm xuống:
“Tôi không ly hôn. Tôi cũng không đi. Đây là nhà tôi.”
“Nếu anh đã quyết định ở nhà ăn bám sống qua ngày, vậy thì cả nhà chúng ta cùng ăn bám sống qua ngày!”
Cô ta tưởng như vậy thì tôi sẽ mềm lòng sao?
Buồn cười! Ly hôn là chuyện tôi đã suy nghĩ rất lâu, đã quyết rồi thì không bao giờ thay đổi.
“Cô không đi đúng không? Vậy thì tôi đi!”
Nói xong, tôi bế Đa Đa ra khỏi nhà, quay về quê.
Lái xe hơn một tiếng là về tới quê cũ.
Mẹ tôi đang ngồi trong sân nhặt rau, bố tôi thì ở phía sau sửa chuồng heo.
Thấy tôi và Đa Đa về, mẹ tôi mừng rỡ ra mặt, ôm lấy cháu rồi dắt vào nhà:
“Ối giời ơi, sao hai cha con về mà không báo trước một tiếng, mẹ chẳng kịp chuẩn bị gì cả!”
Tôi cười đáp:
“Không sao đâu mẹ, lát nữa con ra chợ mua đồ là được mà.”
Nhưng cứ ở quê mãi thì cũng không phải cách.
Nếu kiện ra tòa thì quy trình ly hôn sẽ kéo dài, tôi sợ trong lúc ấy sẽ có biến cố gì xảy ra.
Tôi phải tính đường khác – một cách vừa nhanh vừa khiến nhà cô ta cũng phải đồng ý ly hôn.
Qua hai ngày yên ổn, đột nhiên một người bạn làm ở ngân hàng gọi cho tôi.
Chị ấy hỏi:
“Vương Hổ Dũng, Trần Tú Quyên có phải là vợ anh không?”
Tôi cảm thấy lạ nên lập tức gọi điện lại hỏi.
Chị ấy nói hôm nay có một người tên Trần Tú Quyên đến ngân hàng làm hồ sơ vay vốn.
Thấy tên quen và mặt cũng giống, nhưng không chắc nên mới gọi xác nhận.
“Sao thế? Giám đốc Vương nhà ta giờ cũng cần vay tiền rồi à? Gặp khó khăn tài chính hả?” – chị bạn cười ẩn ý.
Tôi vội xua tay:
“Không có, không có đâu, nhà có chút chuyện thôi. Mà chị có giải ngân cho cô ta không?”
Chị ấy đáp:
“Không, cô ta chẳng có gì cả, không đủ điều kiện vay. Nhưng nhìn có vẻ đang rất thiếu tiền, cứ hỏi tôi có cách nào khác không.”
“Nhà anh có chuyện gì vậy hả Vương ca?”