“Vương Hổ Dũng, anh có còn lương tâm không? Để cho Tú Quyên về nhà mẹ đẻ mà không thèm giữ lại một câu?”

“Anh có biết con bé khóc suốt cả buổi chiều không?!”

“Chỉ có năm chục triệu thôi mà, có cần làm ầm lên vậy không?”

“Là anh rể, anh giúp em vợ mình chẳng phải là chuyện bình thường sao?”

“Nhà ai mà có anh rể nhỏ mọn như anh chứ, có chút tiền mà làm như muốn chết muốn sống.”

“Tôi cho anh một tiếng, mau đến xin lỗi, nếu không thì… hừ!”

Tôi còn chưa kịp nói gì, bên kia đã cúp máy.

Cũng tốt, đỡ mất công tranh cãi.

Tôi tắm rửa xong thì đi ngủ luôn.

Lúc tôi bị đánh thức bởi tiếng đập cửa dồn dập.

Mơ màng ra mở cửa, vừa hé ra đã bị tát một cái nảy lửa – lập tức tỉnh cả ngủ.

Tôi trợn mắt nhìn người vừa ra tay – hả, chính là mẹ vợ gọi điện tối qua.

Bà ta trừng mắt nhìn tôi:

“Còn mặt mũi mà ngủ à? Tú Quyên mất ngủ cả đêm, khóc suốt cả đêm, còn anh ngủ ngon như heo, gọi mãi không tỉnh!”

Nói rồi bà ta đẩy tôi ra, hùng hổ xông vào, ngồi phịch xuống ghế sofa.

Trần Tú Quyên lẽo đẽo đi sau, cúi đầu không dám ngẩng, mắt đỏ hoe, nhìn đúng là vừa khóc cả đêm thật.

“Quỳ xuống xin lỗi Tú Quyên!” – mẹ vợ chỉ vào tôi ra lệnh.

Hả? Tôi sững người. Tôi quỳ? Tôi xin lỗi? Vì sao?

Là cô ta giấu tôi, lấy tiền trong nhà cho em trai mình. Sao giờ lại thành lỗi của tôi?

Tôi chỉ tay vào mình:

“Bà nói tôi? Quỳ? Xin lỗi cô ta?”

Mẹ vợ hừ lạnh:

“Sao? Không chịu à?”

“Anh chưa tỉnh ngủ à? Còn đang mơ mộng đấy hả?”

“Thằng nhãi, anh dám bảo tôi mơ à!” – bà ta vừa nói vừa xông đến định đánh tôi.

Tôi lách người né sang một bên – không phải sợ, mà là tôi không muốn ra tay với phụ nữ, nhất là người lớn tuổi.

“Thôi được rồi, mẹ, mẹ bớt lời đi.”

Ngoài cửa vang lên giọng quen thuộc.

Tôi quay đầu nhìn – là Trần Tú Khanh.

Sau lưng hắn là em dâu và con bé Tinh Tinh.

Tốt thật, cả nhà kéo đến đủ bộ.

4

Cả nhà bọn họ ngồi kín ghế salon nhìn chằm chằm tôi, y như đang mở phiên tòa xét xử.

“Này anh rể, anh thật là keo kiệt quá đi. Có mỗi năm chục triệu thôi mà, coi như tôi mượn anh, được chưa?” – Trần Tú Khanh vừa móc mũi vừa tỏ vẻ chẳng quan tâm.

“Được thôi.” – tôi nói, “Lần này là năm chục triệu mua xe, hai trăm triệu cưới vợ, ba trăm triệu mua nhà, cộng lại là năm trăm năm mươi triệu.”

“Còn lần trước mày muốn mua máy tính, tám triệu tám, cũng là chị mày đưa tiền.”

“Còn nữa, lần trước nữa mày đòi mua đôi giày một triệu tám, tao nhớ rõ là mày gửi link cho chị mày bắt chị mua cho mày.”

“Học phí học thêm và lớp piano của Tinh Tinh, mỗi buổi ba trăm, mày đăng ký liền hai mươi buổi, tổng cộng là năm triệu tám tám tám.”

“Còn nữa…”

“Đủ rồi!” – mẹ vợ cắt ngang lời tôi, “Vương Hổ Dũng, mấy triệu mấy triệu mà anh cũng nhớ rõ ràng như thế, giỏi tính toán thế sao không đi làm kế toán luôn đi?”

“Từ khi cưới anh, Tú Quyên nhà chúng tôi chưa đi làm lấy một ngày, ở nhà hầu hạ anh như giúp việc.”

“Anh thử đi hỏi xem, ai thuê giúp việc mà không trả mười, mười mấy triệu một tháng, bao năm nay, anh đã từng trả lương cho Tú Quyên chưa?”

Tôi bật cười.

Hóa ra tôi cưới một người vợ về là để làm giúp việc à?

Đã vậy còn phải trả lương nữa?

Chưa kể, lúc trước chính Trần Tú Quyên tự quyết định làm nội trợ cơ mà.

Có lẽ vì tiếng cãi vã quá lớn, nên đã đánh thức Đa Đa.

Con bé dụi mắt đi từ phòng ra, thấy ngoài phòng khách toàn người là người thì hơi ngơ ngác.

“Ba ơi.” – con bé gọi nhỏ, rồi chạy đến bên tôi.

Mẹ vợ vừa thấy Đa Đa liền đảo mắt, mở miệng móc mỉa:

“Không có giáo dục! Đông người thế này mà chỉ nhìn thấy mỗi ba mày à?”

“Tối qua mẹ mày không có nhà, có phải ba mày xúi mày nói xấu mẹ không? Bảo mày đừng chào tụi tao đúng không?”

Đa Đa vội vàng giải thích:

“Không có ạ!”

“Cái con bé mất dạy này, còn dám cãi nữa hả! Vô giáo dục thật!”

Ngay cả Trần Tú Quyên cũng quát con:

“Đa Đa! Không được nói chuyện với bà ngoại như thế!”

“Bà ngoại là người lớn, phải biết tôn trọng, nghe rõ chưa?”

Hừ. Tôn trọng? Phải xem đối phương có đáng tôn trọng không chứ.

Từ khi sinh ra đến giờ, Đa Đa chưa từng một lần được đến nhà bà ngoại.

Mỗi dịp lễ Tết, Trần Tú Quyên về nhà mẹ đẻ đều không cho tôi và con đi cùng.

Cô ta nói đưa Đa Đa về nhà ngoại sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của Tinh Tinh.

Không biết nghe ai nói bậy mà tin răm rắp.

Lúc đầu tôi còn cãi nhau, sau này cãi mãi cũng mệt, tôi mặc kệ.

Thế là mỗi năm Trần Tú Quyên về nhà mẹ, tôi lại đưa con về quê nội.

“Thôi được rồi, Vương Hổ Dũng, hôm nay anh xin lỗi chị tôi một tiếng, chuyện này coi như xong.”

“Vợ chồng với nhau, ai lại để bụng qua đêm. Tiền bạc đừng tính toán nữa, mất tiền thì còn kiếm lại được, chứ mất máu mủ thì hết đấy.” – Trần Tú Khanh nói.

Chỉ khi cần tiền hắn mới gọi Trần Tú Quyên là chị, bình thường toàn gọi thẳng tên.

Buồn cười là cả nhà chẳng ai thấy có gì bất thường.

“Tôi nghỉ việc rồi, nên tiền không có thì là không có.” – tôi nói.