Khi Trần Tú Quyên lần thứ ba chuyển tiền cho em trai mình mà không hỏi ý kiến tôi, tôi hoàn toàn buông xuôi.
Tôi nghỉ luôn công việc lương cao, cả ngày ở nhà chơi game, ăn rồi chờ chết.
Cuộc sống như vậy chỉ kéo dài ba ngày thì Trần Tú Quyên bắt đầu hoảng hốt.
Cô ta chỉ tay vào mặt tôi, hỏi rốt cuộc tôi muốn làm gì, mỗi tháng năm triệu tiền trả góp nhà, hai triệu tiền xe, học phí học thêm của con gái, chi tiêu trong nhà, thứ gì mà không cần tiền?
Ồ, thì ra cô ta cũng biết chi phí trong nhà lớn đến thế.
Vậy mà cô ta lại cách vài hôm là lấy tiền nhà đem cho em trai mình!
1
Buổi trưa lúc đang nghỉ, mẹ tôi gọi điện bảo rằng mấy hôm trước mưa lớn, chuồng heo ở quê bị sập.
Bà nhờ tôi chuyển cho bà hai mươi triệu để gọi người đến sửa sang lại.
Tôi “ừ” một tiếng, cúp máy xong liền mở ứng dụng ngân hàng để chuyển khoản,
nhưng vừa mở ra thì phát hiện trong thẻ chỉ còn đúng năm trăm nghìn.
Mấy hôm trước còn hơn năm mươi triệu kia mà, sao mới vài ngày mà chỉ còn lại ngần ấy?
Ngay lập tức, tôi nghĩ đến Trần Tú Quyên.
Thẻ đó cô ta giữ, chắc chắn tiền là do cô ta tiêu.
Cô ta làm gì mà chỉ trong vài ngày tiêu mất năm mươi triệu?
Tôi gọi điện cho Trần Tú Quyên, nén cơn giận hỏi:
“Trần Tú Quyên, tiền trong thẻ đâu hết rồi?”
Cô ta ấp a ấp úng, không dám nói rõ.
Tôi chợt thấy lòng trầm xuống, linh cảm chẳng lành kéo tới.
“Cô lại chuyển tiền cho em trai mình nữa phải không?”
“Em trai tôi thiếu một chút để mua xe, tôi chỉ là…”
Giọng Trần Tú Quyên càng lúc càng nhỏ.
Tôi vò trán, không biết nên nói gì mới phải.
Tôi và Trần Tú Quyên yêu nhau ba năm, kết hôn bảy năm, con gái đã sáu tuổi.
Vì là tự do yêu đương nên lúc bàn chuyện cưới xin, hai bên gia đình cũng từng căng thẳng không ít.
Chủ yếu là vì mẹ Trần Tú Quyên đòi sính lễ quá cao, vượt hẳn ngân sách của tôi.
Bà ta hừ lạnh: “Con gái tôi theo anh ba năm trời, phí tuổi xuân ba năm đó, chẳng lẽ không nên tính toán?”
Trần Tú Quyên ngồi cạnh mẹ, cúi đầu im lặng, không nói một lời.
Cuối cùng, hai bên nhường nhau một bước, chốt lại là 288 triệu, toàn bộ đưa cho cha mẹ cô ta.
Vừa quay lưng đi, họ liền đưa hết số tiền đó cho em trai Trần Tú Quyên.
Khi ấy tôi còn thấy thương cô ta vì có cha mẹ thiên vị như vậy.
Nào ngờ, cô ta cũng là người không biết phân rõ nặng nhẹ.
Tôi liền đổi sang một thẻ ngân hàng khác, chuyển ba mươi triệu về cho mẹ,rồi lên văn phòng xin nghỉ phép năm.
Phúc lợi công ty tôi khá tốt, mỗi năm được nghỉ 10 ngày phép.
Mỗi năm làm việc thêm 2 ngày, tối đa cộng dồn được 20 ngày.
Với thâm niên của tôi, từ lâu đã có đủ 20 ngày phép, nhưng trước giờ chưa nghỉ ngày nào,
năm nào cũng quy đổi thành tiền tăng ca gửi thẳng vào tài khoản.
Năm nay, dù gì đi nữa tôi cũng phải tận hưởng một lần.
Về đến nhà, Trần Tú Quyên còn đang bận rộn trong bếp.
Đa Đa thấy tôi về, liền lon ton chạy lại, miệng ngọt ngào gọi: “Ba ơi.”
Tôi ôm lấy con bé, ngồi xuống ghế sofa cùng đọc truyện tranh với nó.
Đến lúc ăn tối, Trần Tú Quyên vẫn không nói gì.
Đợi ăn xong gần hết, tôi mới nhàn nhạt nói:
“Tôi nghỉ việc rồi, sau này cũng muốn ở nhà tận hưởng một chút.”
Tay gắp thức ăn của Trần Tú Quyên khựng lại, rồi cô ta ngẩng đầu liếc nhìn tôi:
“Anh nói đùa gì thế?”
Tôi nhìn cô ta nghiêm túc:
“Tôi trông giống như đang đùa à?”
Trần Tú Quyên không nói gì thêm, tiếp tục ăn.
Có lẽ cô ta vẫn nghĩ tôi chỉ đang đùa.
Dù sao công việc của tôi, tuy không nhẹ nhàng gì, nhưng lương rất cao.
Nhiều lúc một tháng còn kiếm được cả trăm triệu.
Trừ khi tôi bị điên, chứ ai lại bỏ công việc tốt như vậy một cách vô lý cơ chứ.
2
Ngày hôm sau, hiếm hoi lắm tôi mới được ngủ đến khi tự tỉnh.
Đây là đãi ngộ mà từ khi kết hôn đến giờ tôi chưa từng có.
Trước đây, ngày đi làm phải dậy sớm, ngày nghỉ thì phải trông con, căn bản không có thời gian ngủ nướng.
Trần Tú Quyên thì dậy từ sớm, chuẩn bị bữa sáng cho Đa Đa, sau đó đưa con đến trường mẫu giáo, rồi tiện đường đi chợ.
Tôi ngủ mơ mơ màng màng đến tận khi mùi cơm từ ngoài bếp thơm lừng bay vào mới tỉnh dậy.
Tóc tai rối như tổ quạ, tôi bước ra khỏi phòng, khiến Trần Tú Quyên giật mình.
“Sao anh… sao anh không đi làm?”
Tôi ngáp một cái rồi thản nhiên đáp:
“Hôm qua tôi chẳng nói rồi sao? Tôi nghỉ việc rồi.”
Trần Tú Quyên cầm cái xẻng nấu ăn, nhìn tôi đầy nghi ngờ, như đang phân tích xem tôi nói thật hay đùa.
“Anh đùa đúng không?”
Cô ta vừa nói vừa quay vào bếp tiếp tục nấu nướng.
Mấy ngày sau đó, tôi ngày nào cũng ngủ đến khi tỉnh, ăn cơm xong lại vào thư phòng chơi game đến tận lúc mặt trời lặn.
Chờ Trần Tú Quyên đón Đa Đa về, tôi cũng từ thư phòng đi ra chơi với con.
Những ngày thoải mái như vậy chỉ kéo dài đúng ba hôm.
Đến trưa ngày thứ ba, sau khi ăn xong, tôi chuẩn bị chui vào thư phòng như mọi khi thì Trần Tú Quyên bất ngờ ném luôn đôi đũa xuống bàn.
“Vương Hổ Dũng, rốt cuộc anh muốn làm gì?”