Cuộc hội chẩn lúc nửa đêm, tôi gặp chồng mình ngoài phòng sinh.

Bên trong là tiểu tam của anh ta và đứa con trai mới chào đời.

Còn tôi – chính là bác sĩ phẫu thuật chính cho đứa bé ấy.

Hai giờ sáng, tôi bị gọi dậy để đến khoa sản tham gia hội chẩn.

Ngoài cửa phòng sinh, tôi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

Là chồng tôi – Trình Hạo – người lẽ ra đang làm việc tại Anh.

Khi thấy tôi, Trình Hạo đầy hoảng loạn, muốn nói lại thôi.

Nhưng tôi không còn thời gian để chất vấn anh ta tại sao lại có mặt ở đây, mà lập tức vào phòng sinh để kiểm tra tình trạng của đứa trẻ sơ sinh.

Đó là một đứa trẻ sinh ra đã mang khối u nội sọ bẩm sinh.

Vì vậy khoa sản đã gọi hội chẩn với khoa thần kinh và khoa ung bướu.

Với tư cách là chuyên gia của khoa ung bướu, tôi nghiễm nhiên trở thành bác sĩ phẫu thuật chính cho ca này.

Các đồng nghiệp thi nhau bàn tán chuyện riêng tư của sản phụ:

“Cô bé đó mới 22 tuổi, vừa tốt nghiệp không lâu.”

“Chưa tốt nghiệp đã kết hôn rồi sao?”

“Chưa kết hôn mà đã sinh con, cha đứa bé đang đứng chờ ngoài cửa, trông lớn tuổi lắm, chắc là…”

Mọi người liếc nhìn nhau, ánh mắt đầy ẩn ý, không cần nói ra cũng hiểu.

Là bác sĩ, tôi thường xuyên gặp phải những tình huống kịch tính như vậy, chỉ là tôi không ngờ có một ngày chính mình lại rơi vào vở kịch cẩu huyết ấy, càng không ngờ Trình Hạo lại phản bội tôi.

Nghĩ kỹ lại, mọi chuyện cũng có dấu hiệu từ trước.

Một năm trước, Trình Hạo từng không ngớt lời khen ngợi một sinh viên do anh ấy hướng dẫn.

Nửa năm trước, anh đột ngột sang Luân Đôn để “tu nghiệp hai năm”, còn tôi thì luôn bận rộn công việc, không hề nghi ngờ gì.

Nghĩ đến sản phụ kia chính là sinh viên của anh – Nguyên Ngữ Phù, vừa tốt nghiệp là hai người đã quấn lấy nhau, nếu không có tình huống bất ngờ lần này, e rằng anh ta còn tiếp tục lừa dối tôi.

Tôi trấn tĩnh lại, bắt đầu chuẩn bị cho ca phẫu thuật.

Dù đứa trẻ là con của ai đi nữa, với y đức của một bác sĩ, tôi vẫn phải hết lòng cứu chữa.

Trải qua hai ngày một đêm, tổng cộng bốn ca phẫu thuật lớn nhỏ, cuối cùng cũng giữ lại được mạng sống cho đứa trẻ.

Chỉ là, do khối u quá lớn chèn ép dây thần kinh, đứa bé có khả năng sẽ bị bại não.

Khi ca mổ kết thúc, tôi bước ra khỏi phòng phẫu thuật, nhìn thấy Trình Hạo đang ôm lấy sản phụ đứng đợi ngoài cửa, vẻ mặt đầy lo lắng.

“Thế nào rồi, A Doanh? Con… con của anh…”

Tim tôi, đột nhiên như chết lặng.

Hai ngày một đêm, 36 tiếng đồng hồ, tôi đã thực hiện bốn ca phẫu thuật, hai lần suýt ngất ngay bên bàn mổ. Thế nhưng trong lòng anh ta chỉ có tình nhân và đứa con, không có lấy một lời giải thích dành cho tôi.

Tôi lạnh lùng, máy móc cất lời:
“Đứa trẻ đã qua cơn nguy kịch, chỉ là có khả năng sẽ bị bại não. Mong người nhà chuẩn bị tâm lý.”

“Tô Doanh! Đồ đàn bà độc ác! Cô không có y đức! Có phải cô thấy tôi và Trình Hạo có con, nên nhân cơ hội này hại chết con tôi không!!”
Nguyên Ngữ Phù định lao đến đánh tôi, nhưng bị Trình Hạo ngăn lại.

“Tô Doanh, em khiến anh quá thất vọng. Anh từng nghĩ em là người chính trực, lương thiện, không ngờ em lại mang tình cảm cá nhân vào trong ca mổ. Có chuyện gì thì trút lên anh đây này, sao em lại nhẫn tâm với một đứa trẻ mới sinh như thế!!”
Trình Hạo ôm chặt lấy Nguyên Ngữ Phù đang nức nở đau đớn, vẻ mặt bi thương nhìn tôi.

2
Các đồng nghiệp xung quanh đều sững sờ trước sự việc bất ngờ này, không ai ngờ tôi lại trở thành nữ chính trong một vở kịch cẩu huyết như vậy.

“Chát!”
Tôi tát thẳng vào mặt Trình Hạo.

Nhân lúc Trình Hạo còn đang sững sờ, tôi túm lấy tóc của Nguyên Ngữ Phù, cũng tát cho cô ta một cái.

Nguyên Ngữ Phù định lao lên đánh nhau với tôi, nhưng đã bị các đồng nghiệp của tôi nhanh chóng khống chế lại.

“Cặp gian phu dâm phụ các người mà còn mặt mũi chỉ trích tôi sao? Tôi – Tô Doanh – mỗi ca phẫu thuật đều dốc toàn lực, xứng đáng với từng bệnh nhân một!”
Tôi chỉ tay thẳng vào ngực Trình Hạo: “Còn anh thì sao? Khi tôi đang cứu người, hai người các người lén lút vụng trộm, còn có cả con với nhau! Anh không phải đang ở Anh sao? Đây là cái gọi là ‘tu nghiệp’ của anh à?”

Trình Hạo biết mình sai, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào tôi.
Nguyên Ngữ Phù lại ôm lấy cánh tay Trình Hạo:
“Thầy à, Tiểu Tiểu của chúng ta… cả đời này… sẽ chẳng bao giờ biết nhảy nữa…”

Trình Hạo đột nhiên ngẩng đầu lên, gào lên giận dữ:
“Đứa bé là vô tội! Em hận anh thì trút lên anh đi! Em là chuyên gia hàng đầu về ung bướu, sao lại để lại di chứng chỉ vì một khối u nhỏ thế chứ?! Chỉ vì em không thể sinh con, nên ngay cả con của anh với người khác em cũng muốn hại! Tô Doanh, em cố ý!”

Nhìn gương mặt điên cuồng của Trình Hạo, tôi không thể nhận ra, chàng trai từng hay cười năm xưa đã biến thành người như thế nào.

“Đây chính là báo ứng cho sự đồi bại của các người!”
Tôi lạnh lùng hừ một tiếng:
“Có thời gian phát điên với tôi, chi bằng lo mà nghĩ cho tương lai của đứa bé đi!”

Nguyên Ngữ Phù gào lên khản cả giọng:
“Thầy! Phải bắt người hại Tiểu Tiểu phải trả giá!”

Trình Hạo dịu giọng an ủi cô ta:
“Ngữ Phù, chúng ta đi xem Tiểu Tiểu trước, những chuyện còn lại… cứ để anh lo.”

Chuyện này nhanh chóng truyền đến tai viện trưởng, ông ấy phê duyệt cho tôi hai tháng nghỉ phép, dặn tôi ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.

Sự việc lần này cũng khiến tôi nhìn lại con người Trình Hạo.

Anh ta là một sinh viên xuất thân từ nông thôn, kiểu điển hình của “phượng hoàng nam”. Khi học cao học, chúng tôi quen nhau. Sau khi tốt nghiệp, anh ta tiếp tục học tiến sĩ, còn tôi thì đi thực tập ở bệnh viện.