Ánh mắt ông sắc như dao quét qua cánh tay của Cố Minh Thành và Tô Vi Vi vẫn đang khoác lấy nhau.
“Niệm Niệm, nói cho ông ngoại biết, ai đã đánh con?”
Cố Minh Thành hoảng hốt bước lên:
“Ba, ba nghe con giải thích…”
Ba tôi cứng rắn ngắt lời:
“Niệm Niệm, con nói đi.”
Niệm Niệm rụt rè ngẩng đầu từ trong lòng tôi, bàn tay nhỏ chỉ vào Cố Thần đang khóc trong lòng Tô Vi Vi,
Lại chỉ tiếp sang Tô Vi Vi, nước mắt rơi càng nhiều:
“Là… là cậu ấy tát con, đá bụng con, còn cô ấy thì giữ con lại, không cho con né…”
Nghe con bé nói, trán Cố Minh Thành liền rịn mồ hôi, vội kéo Phó tổng Trương lại,
Hạ giọng đến mức gần như thì thầm, vừa không tin vừa ôm chút hy vọng cuối cùng:
“Lão Trương, thật sự là lãnh đạo mới nhậm chức đó sao? Anh không nhận nhầm người chứ?”
Phó tổng Trương lúc này cũng mồ hôi đầm đìa, lấy khăn tay liên tục lau trán, nhỏ giọng đáp:
“Chuẩn không cần chỉnh, Tổng Cố! Tháng trước tôi mới gặp trưởng phòng Đổng tại hội nghị kinh tế toàn tỉnh, làm sao nhận nhầm được! Đây… đây thật sự là bố vợ anh à? Trước giờ anh chưa từng nhắc đến!”
Tô Vi Vi đứng bên cạnh nghe rõ từng lời, sắc mặt lập tức từ đắc ý chuyển sang hoảng loạn,
Không nhịn được trách móc Cố Minh Thành:
“Sao anh chưa bao giờ nói nhà cô ta có thế lực như vậy?!”
Sắc mặt Cố Minh Thành khó coi đến cực điểm, bực bội hất tay Tô Vi Vi ra, hạ giọng hơn nữa:
“Làm sao anh biết được? Ba vợ bình thường trông giống ông già mê câu cá, cả ngày chẳng nói năng gì, ngoài đọc báo với câu cá ra thì chẳng thấy làm gì cả.”
“Hơn nữa trước kia ông cũng không làm việc ở tỉnh mình, rất ít can thiệp chuyện của Gia Ngọc, anh tưởng là…”
Anh ta nói càng lúc càng nhanh, giọng đầy lo lắng và hối hận.
Hai người họ còn đang thì thầm, thì Cố Thần được Tô Vi Vi ôm trong lòng lại hoàn toàn không nhận ra bầu không khí đang trở nên nặng nề.
Vừa nãy cậu bé đập đầu vào bàn, trong lòng đã thấy uất ức,
Giờ lại thấy ba mình đứng chắn trước mặt tôi và Cố Niệm, còn để Cố Niệm “mách lẻo”, liền lập tức nổi đóa.
Cậu ta chạy đến trước mặt ba tôi, chống nạnh, bắt chước dáng vẻ người lớn mắng người, khuôn mặt nhỏ tràn đầy sự hỗn láo của một đứa trẻ được nuông chiều:
“Ê! Ông là cái lão già chết tiệt ở đâu ra đấy? Dám xen vào chuyện của tôi! Có tin tôi bảo ba tôi cho người bắt ông không? Ba tôi là ông chủ lớn đó!”
7
Nói rồi, cậu ta còn giơ tay nhỏ định đẩy chân ba tôi, nhưng bị thư ký phản ứng nhanh chặn lại.
Tô Vi Vi sợ đến hồn bay phách lạc, hoảng loạn lao đến ôm chặt lấy Cố Thần.
Cô ta bịt chặt miệng thằng bé lại, cố gắng gượng cười còn khó coi hơn cả khóc:
“Thần Thần nói bậy thôi mà, trẻ con không hiểu chuyện, mong lãnh đạo đừng để bụng.”
Cố Minh Thành cũng vội vàng cúi đầu khom lưng:
“Phải đó ba, trẻ con chưa biết ăn nói, mong ba đừng trách.”
Thư ký của ba tôi cười như không cười:
“Tổng Cố quả thật dạy con rất ‘giỏi’.”
Nhưng Cố Thần vẫn giãy giụa, miệng phát ra tiếng ú ớ, ánh mắt vẫn hung dữ trừng ba tôi, rõ ràng không coi “ông già chết tiệt” kia ra gì.
Tô Vi Vi lo lắng đến mức phải cấu tay cậu ta mấy cái, lúc ấy thằng bé mới chịu yên lại đôi chút,
Nhưng vẫn hất cằm, gương mặt lộ vẻ bướng bỉnh không phục.
Cố Minh Thành nhìn con trai với bộ dạng hỗn láo không biết trời cao đất dày kia, lại thấy sắc mặt của ba tôi ngày càng lạnh lẽo,
Chỉ cảm thấy một luồng lửa giận bốc lên tận đầu.
Anh ta bất ngờ giơ tay, tát thẳng vào mặt Tô Vi Vi:
“Tất cả là do cô dạy con đấy! Cô xem nó bị cô chiều hư đến mức nào rồi!”
Tô Vi Vi bị đánh lệch cả đầu sang một bên, tóc tai rối bời, trên má hiện rõ dấu tay đỏ rực.
Cô ta không thể tin nổi, ôm mặt, mắt đỏ hoe:
“Cố Minh Thành! Anh dám đánh tôi? Anh thử hỏi lòng mình xem, thằng bé thành ra thế này, anh không có trách nhiệm gì sao?!”
Cố Minh Thành rối bời, chẳng buồn để ý đến cô ta, quay sang giải thích với ba tôi:
“Ba, tất cả là do người đàn bà này quyến rũ con, đứa con đó cũng là do cô ta cố tình gài bẫy mới có.”
“Ba cũng là đàn ông, đàn ông tụi mình ai mà chẳng từng phạm sai lầm? Nhưng trong lòng con người con yêu nhất vẫn luôn là Gia Ngọc, sau này con sẽ cắt đứt hoàn toàn với hai mẹ con này.”
Tô Vi Vi vừa bị tát xong nghe anh ta nói vậy thì hoàn toàn mất hết lý trí, vươn tay túm lấy cổ áo Cố Minh Thành:
“Trước đây anh đã hứa sẽ ly hôn với Đổng Gia Ngọc rồi mà! Giờ thì sao, ba vợ cô ta xuất hiện là anh định đá mẹ con tôi đi? Không dễ vậy đâu!”
“Bố cô ta là lãnh đạo thì sao chứ? Anh cũng là ông chủ lớn mà! Nhân cơ hội này nói hết ra đi, ly hôn với cô ta luôn đi!”
Cố Minh Thành bị cô ta túm lấy đến mức lôi thôi lếch thếch, cố gỡ tay cô ta ra nhưng lại bị cô ta cào rách mu bàn tay, máu chảy ra từng vệt.
Anh ta tức giận gầm lên:
“Con điên này! Cô tưởng tôi sẽ ly hôn với Gia Ngọc vì cô à?!”
Tô Vi Vi cũng không chịu thua:
“Cố Minh Thành, đồ không có lương tâm! Tôi theo anh bao nhiêu năm, sinh con cho anh, anh đối xử với tôi như thế sao?!”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/toi-la-ai-trong-hon-nhan-nay/chuong-6