Sau khi giúp chồng khởi nghiệp thành công, tôi yên tâm ở nhà làm bà nội trợ toàn thời gian.

Sinh nhật 10 tuổi của con gái, tôi định tổ chức thật long trọng, đã đặt tiệc sinh nhật ở khách sạn với giá 18.000 tệ một bàn.

Lúc quẹt thẻ, nhân viên khách sạn nhìn tôi với ánh mắt khác lạ:

“Phu nhân Cố, thẻ này của cô không quẹt được quá 500 tệ.”

Tôi lúng túng quay về chất vấn chồng, anh ta áy náy đáp:

“Dạo này công ty đang đấu thầu, lãnh đạo mới lên rất tham lam, anh phải chi riêng khá nhiều để ‘lo liệu’.”

“Chờ anh xoay được vốn, nhất định sẽ tổ chức cho con một buổi tiệc thật hoành tráng.”

Tôi thấu hiểu, nhưng lập tức bắt đầu kiểm tra tài chính.

Vì, lãnh đạo mới lên chính là ba tôi, mà cơ quan họ gần đây căn bản không có dự án đấu thầu nào.

Tôi muốn xem rốt cuộc anh ta đã tiêu tiền cho ai.

1

Chiếc thẻ đó là tài khoản chi tiêu chung của gia đình, tháng trước còn hơn 1 triệu tệ.

Lịch sử giao dịch đã bị cố tình xóa đi, tôi đích thân đến ngân hàng in lại sao kê.

Khoản chi lớn nhất cũng chính là ở khách sạn Hill mà tôi từng đến trước đó,

88 vạn tệ, trong phần ghi chú viết: “Gói tiệc sinh nhật”.

“Ba chắc chắn đang chuẩn bị bất ngờ cho mình đúng không mẹ? Chúng ta mau đi đi, cũng cho ba một bất ngờ!”

Nhìn đôi mắt ngây thơ của con gái, tôi không thể nghĩ xấu về Cố Minh Thành.

Khi đến sảnh tiệc, tôi liền nhìn thấy Cố Minh Thành mặc vest chỉnh tề, đứng trước cửa chào hỏi khách khứa vui vẻ.

Một người phụ nữ mặc lễ phục đỏ, thân mật khoác tay anh ta, như một cặp tình nhân hoàn hảo.

Cô ta là thư ký của Cố Minh Thành – Tô Vi Vi, cũng được xem là nhân viên kỳ cựu của công ty.

“Phu nhân Cố, cậu con trai thật đúng là bản sao của Tổng Giám đốc Cố, nhỏ tuổi mà khôi ngô tuấn tú.”

“Đúng thế, ai ở công ty mà chẳng ghen tị với Tổng Giám đốc và phu nhân, con cái lớn thế rồi mà hai người vẫn mặn nồng như xưa.”

Nghe khách mời khen ngợi, tôi mới nhận ra giữa họ có một cậu bé,

Ngũ quan có đến năm sáu phần giống Cố Minh Thành.

“Ba ơi, tên trên kia sai rồi, con là Cố Niệm, không phải Cố Thần mà!”

Con gái tôi bất ngờ buông tay tôi, chạy về phía Cố Minh Thành.

Tôi lúc ấy mới để ý, con bé nhìn thấy tấm bảng đứng bên cạnh,

Trên đó viết rõ ràng: “Chúc mừng sinh nhật 7 tuổi của quý tử Cố Thần!”

Còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe một tiếng “bụp”, Tô Vi Vi đưa tay đẩy ngã con gái tôi.

“Con nít ở đâu tới vậy, chẳng có chút lễ phép nào.”

Tôi vội lao tới đỡ con, thấy đầu gối bé rớm máu, cơn giận liền bùng lên lấn át cả lý trí.

“Cố Minh Thành! Anh lấy tiền trong nhà đi nuôi gái, nuôi con riêng, giờ còn để cô ta đẩy ngã Niệm Niệm?”

Tôi run rẩy tức giận, ôm chặt con gái đang nức nở.

Tô Vi Vi lẩm bẩm nhỏ:

“Tiền trong nhà cái gì chứ? Mỗi đồng đều là tôi cùng Tổng Cố vất vả kiếm ra, có người quen làm chim hoàng yến rồi, thật sự tưởng mình là bà chủ sao?”

Khách mời xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, ánh mắt liên tục nhìn về phía chúng tôi.

“Chẳng lẽ là vợ bé đến tận nơi gây sự? Còn dắt cả con riêng theo?”

“Giờ làm tiểu tam mà gan to thật đấy, còn dám nhảy múa trước mặt chính thất, đúng là không biết xấu hổ.”

“Phải đó, sinh ra thứ con hoang là con gái, sau này không khéo lại học theo cái gương đó.”

Những ánh mắt dò xét, khinh bỉ, châm chọc đổ dồn lên tôi và con gái, như hàng ngàn cây kim đâm thẳng vào người.

Tôi giận dữ nói:

“Các người nói nhăng cuội gì thế? Chính Tô Vi Vi mới là kẻ thứ ba! Còn thằng bé kia mới là đứa con rơi không thể lộ diện!”

Trong đám đông vang lên vài tiếng cười khẩy.

Một gã bụng bia lắc lư ly rượu:

“Tô Vi Vi với Tổng Giám đốc Cố bao nhiêu năm rồi, ai mà chẳng biết cô ấy là ‘nội trợ hiền’ của anh ta?”

Một người phụ nữ khác cũng tiếp lời:

“Vợ chồng Tổng Cố tình cảm tốt thế cơ mà, tôi thấy cô này chắc thấy Tổng Cố giàu nên tới kiếm chác đây.”

Tôi nhìn thẳng vào Cố Minh Thành, lạnh lùng nói:

“Cố Minh Thành, anh nói đi, tôi là ai?”

2

Cuối cùng Cố Minh Thành cũng lên tiếng, anh ta nở nụ cười bất đắc dĩ, bước về phía đám khách mời:

“Xin lỗi mọi người, khiến các vị chê cười rồi, đây là cô giúp việc trong nhà tôi. Bình thường thích đọc tiểu thuyết tổng tài bá đạo, đầu óc có chút hoang tưởng.”

Anh ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy cảnh cáo:

“Dì Đổng, mau đưa con gái dì là Niệm Niệm về nghỉ ngơi đi, đừng làm trò cười ở đây nữa.”

Tôi như bị sét đánh ngang tai, không thể tin người đàn ông đã nằm chung giường với tôi suốt mười hai năm nay, lại có thể gán cho tôi một thân phận hoang đường như vậy trước mặt mọi người.

Tô Vi Vi thấy Cố Minh Thành đứng về phía mình, càng thêm tự tin, giọng cũng cao vút lên:

“Dì Đổng, tôi biết dì một mình nuôi con không dễ dàng, nhưng cũng không thể kiếm chuyện thế này. Hay là thế này, dì về trước đi, tôi bảo quản gia trả thêm cho dì ba tháng lương nữa.”

Đám khách cười ồ lên.