Trần Trạch im lặng, rất nhanh cúp máy.
Một tiếng sau, anh ta gửi tôi một tấm ảnh.
Anh ta đang nằm trên giường bệnh, chân phải quấn băng trắng toát.
“Thiển Thiển, anh bị gãy chân rồi, em quay lại đỡ anh đi được không? Không cần vào bên trong đâu!”
Tôi bật cười: “Tôi sẽ tìm người đưa anh đi, hoặc mua cho anh cái xe lăn.”
“Nguy hiểm như vậy, ai mà chịu tới? Sao có thể lừa người khác được?” Trần Trạch lập tức từ chối, lại tiếp tục chơi chiêu tội nghiệp.
“Em không thể quan tâm anh một chút sao? Lạnh lùng để xe lăn thay em à?”
Tôi dứt khoát từ chối: “Không được, tôi đang trên chuyến tàu cao tốc đi thẳng đến Giang thị, không thể dừng giữa đường.”
“Vậy… vậy để anh đi đổi cho cô ấy!” Trần Trạch đột nhiên nói. “Em quay lại giúp anh một chút đi! Xuống tàu ở ga giữa rồi bắt taxi quay lại cũng được mà!”
“Tôi tưởng anh quên rồi, ba tôi sẽ báo cảnh sát đó?” Tôi bật cười. “Tôi không đi! Tôi không bao giờ đặt bản thân vào chỗ nguy hiểm!”
“Anh muốn cứu thì tự cứu, hoặc tìm người khác cũng được.”
“Em nỡ để anh rơi vào nguy hiểm sao?” Trần Trạch bắt đầu sụt sùi khóc.
Tôi cũng sụt sùi theo: “Thế anh nỡ để tôi rơi vào nguy hiểm à?”
“Em sao lại ích kỷ như vậy!” Trần Trạch cuối cùng không kìm được mà gào lên. “Nếu Như Yên xảy ra chuyện gì, em cũng có phần trách nhiệm!”
Vỡ vai diễn rồi à? Tôi nhếch môi cười nhạt: “Việc này chẳng liên quan gì đến tôi.”
“Chúng ta cùng đi mà!” Trần Trạch quát.
“Em thấy chết mà không cứu!”
“Ha ha ha! Anh đang đùa tôi à? Cùng đi thì phải cứu?” Tôi cười nhạt. “Tôi là con gái, anh bảo tôi cứu bằng cách nào? Lấy mạng đổi mạng sao?”
“Không trách bọn bắt cóc, lại quay sang đổ hết lên đầu tôi? Không gọi cảnh sát, lại trách tôi?”
“Đồ khốn! Anh nhất định muốn hại chết tôi đúng không?”
“Chia tay đi!”
Trần Trạch gào lên: “Chia thì chia! Loại người vứt bỏ bạn bè như em không xứng đáng ở bên anh!”
“Cút đi! Chạy đi!”
Tôi dễ gì để anh ta thao túng? Bật lại ngay: “Thằng cặn bã ngoại tình, thứ cầm thú muốn hại tôi chết! Là tôi đá anh đấy!”
Nói xong lập tức chặn số, không chút do dự.
Anh ta tưởng tôi sẽ mềm lòng như trước kia sao? Mơ đi!
Tôi còn cầu còn không được nữa là!
Bây giờ tôi chỉ muốn nhìn thấy anh ta vì nhiều chuyện mà tự lao vào hố lửa.
Để xem anh ta có chết không!
03
Bảy giờ tối, tôi về đến Giang Thị, ba đã đến đón tôi.
Câu đầu tiên khi gặp mặt, ông nói: “Quân tử không đứng dưới tường nguy.”
“Chuyện của bọn họ cứ giao cho cảnh sát xử lý, con là bảo bối của ba, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện.”
Tôi cảm động không nói nên lời.
Chỉ là… nếu ba biết tôi không những tránh xa bức tường nguy, mà còn mong họ tự chuốc lấy họa, thì sao nhỉ?
Không lâu sau đó, tôi canh đúng giờ mà bọn bắt cóc hẹn, gọi điện cho đồn cảnh sát địa phương.
“Dạ, có ai báo án chưa ạ? Chưa à? Chết rồi! Có thể anh ấy đã đi trao đổi con tin với bọn bắt cóc rồi!”
Tôi làm bộ lo lắng.
“Các anh mau tổ chức giải cứu đi!”
Cúp máy xong, tôi định mở phim lên xem thì điện thoại lại reo.
Nhìn màn hình, sắc mặt tôi thoáng thay đổi — là Lưu Như Yên.
“Anh Trạch đang bị bọn bắt cóc giữ! Cậu mau cứu anh ấy đi!”
Cô ta gần như sắp khóc lóc cầu xin!
Buồn cười thật, đổi chỗ rồi à? Tôi nhếch môi, từ tốn hỏi: “Anh Trạch nào?”
Lưu Như Yên gấp đến độ giậm chân: “Chính là Trần Trạch đó! Vì cứu tôi mà anh ấy đã thay tôi làm con tin!”
“Cậu mau gom 500.000 chuyển vào tài khoản này ngay!”
“Ồ, thật đáng tiếc.” Tôi hờ hững đáp.
Lưu Như Yên tức đến phát điên: “Cậu tiếc cái gì mà tiếc, chuyển tiền ngay đi! Không thì anh Trạch sẽ chết đó! Không phải cậu là bạn gái anh ấy sao?!”
“Ồ, tôi không phải.” Tôi điềm tĩnh trả lời.
Lưu Như Yên chết lặng: “Không phải cái gì? Cậu đang giả vờ ngốc à? Cậu định thấy chết mà không cứu sao? Nếu anh ấy có chuyện gì—”
“Thì cũng là anh ta tự chuốc lấy, liên quan gì tới tôi?” Tôi cười lạnh. “Tôi khuyên cô nên nhanh chóng chạy trốn, nếu không thì—”
“Con mẹ mày chạy cái đầu mày! Mau chuyển tiền qua đây! Không thì tao giết cả hai đứa chúng nó!” Bỗng vang lên tiếng gào thô lỗ và giận dữ qua điện thoại.
Bọn bắt cóc.
Tôi sững người — cô ta không chạy được sao? Tiếp đó, tôi khẽ nhếch môi: “Liên quan gì đến tôi?”