Kết quả là chưa bao lâu sau khi họ rời đi, Lưu Như Yên lại đi báo cảnh sát và dựng chuyện rằng bọn bắt cóc đang chuẩn bị ra tay…

Cảnh sát vội vàng kéo đến, khiến bọn bắt cóc nghe được tin gió, lập tức nổi cơn thịnh nộ!

Chúng xé váy tôi ngay tại chỗ! Hành hạ tôi đến chết một cách tàn nhẫn!

Cuối cùng, Trần Trạch còn bịa chuyện để tự bào chữa cho bản thân…

Tôi hận lắm!

Kiếp này, cho dù họ có chết cũng chẳng liên quan gì đến tôi nữa!

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại kéo tôi trở về thực tại.

“Em đang ở đâu?” Giọng Trần Trạch đầy gấp gáp, còn mang theo trách móc!

Tôi thản nhiên nói: “Ba tôi không cho tôi lo chuyện bao đồng, bảo anh đi báo cảnh sát đi.”

Trần Trạch sững người, hạ giọng cầu xin: “Anh thật sự hết cách rồi, em nỡ lòng nhìn Như Yên chết ngay trước mắt mình sao?”

“Liên quan gì đến tôi? Anh không đi trách bọn bắt cóc, lại quay sang dùng đạo đức ép buộc tôi, là có ý gì đây?” Tôi lạnh lùng hừ một tiếng.

“Anh chỉ là nhất thời sốt ruột!” Trần Trạch hoảng hốt, rồi bật khóc.

“Vậy phải làm sao đây! Đều tại tôi không trông chừng được cô ấy, tôi không còn mặt mũi nào gặp ba mẹ cô ấy nữa, tôi đáng chết mà!”

Ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng tát tai.

Kiếp trước anh ta cũng thường dùng cách tự hành hạ bản thân để khiến tôi mềm lòng, rồi bắt tôi lo tiền.

Tiếc là bây giờ tôi chẳng hề động lòng. “Anh tự nghĩ cách đi nhé, tôi cúp máy đây!”

“Tống Thiển Thiển!” Trần Trạch cuống lên gọi tôi, rồi bắt đầu than vãn về việc Lưu Như Yên có người cha mê cờ bạc, mẹ bệnh nặng và em trai đang đi học.

“Em giúp cô ấy đi mà! Cô ấy thật sự rất đáng thương, cả đời vất vả mới đến được hôm nay!”

Tôi lại thản nhiên đáp: “Dù sao tôi với cô ấy cũng chẳng thân thiết gì… Hay thế này đi, anh góp bao nhiêu thì tôi góp bấy nhiêu, khỏi cần trả. Vậy là đủ tình nghĩa rồi chứ?”

Trần Trạch im lặng hồi lâu, nghiến răng nói: “Tống Thiển Thiển, em thật sự muốn lạnh lùng vô tình đến vậy sao? Em biết rõ là anh không có tiền mà!”

“Tôi đã làm đến mức đó là quá nhân đạo rồi, không ai quy định tôi phải bỏ ra nhiều hơn!” Tôi lạnh lùng đáp lại.

“Anh rõ ràng có thể đi tìm ba mẹ cô ấy xin tiền, tại sao lại ép một người chẳng thân thích như tôi?”

“Nói tôi lạnh lùng vô tình, chẳng phải cũng là đang nói chính anh sao?”

Trần Trạch lại im lặng một lúc, rồi thở dài bảo anh tìm tôi là vì tin tưởng tôi. “Như Yên sớm đã xem em là bạn tốt rồi mà!”

“Đó là chuyện của cô ta.” Tôi bình thản nói. “Hơn nữa, tôi cũng chẳng có tiền. Nếu anh cứ tiếp tục tham lam, tiếp tục dùng đạo đức ép buộc tôi…”

“Vậy thì chúng ta đừng liên lạc nữa.”

Trần Trạch tức điên lên! “Em nhất định phải thấy chết mà không cứu sao? Em rõ ràng có tiền mà không nỡ bỏ ra một chút, em còn là người không——”

Tút!

Tôi thẳng tay dập máy, bật chế độ không làm phiền, chuẩn bị đi mua vé tàu cao tốc về nhà.

Có tiền là phải cứu người à? Thế thì mấy ông tỷ phú chắc sớm trắng tay rồi!

02

Sau một hồi nhắn tin dồn dập, Trần Trạch cuối cùng cũng nhận sai.

“Xin lỗi, là anh quá lo cho Như Yên nên mới yêu cầu em nhiều như vậy! Anh xin lỗi em!”

“Em trả lời anh được không?”

Tôi bật cười, chẳng phải cuối cùng cũng biết mình sai rồi sao?

“Biết sai là tốt rồi.”

Trần Trạch lập tức nhắn lại: “Vậy chúng ta cùng nghĩ cách nhé, anh thật sự không biết nên làm gì nữa!”

“Tôi chỉ là một cô gái nhỏ, có thể nghĩ ra cách gì chứ?” Tôi thở dài, tuyệt đối không đưa ra bất kỳ ý kiến nào nữa, tránh để bị đổ lỗi.

Gặp loại chuyện này, đứng ngoài quan sát là tốt nhất.

Trần Trạch im lặng một lúc, rồi đột nhiên nói: “Em đang ở đâu? Chúng ta gặp nhau trước đi, tránh lại xảy ra chuyện.”

“Ba tôi sợ tôi gặp nguy hiểm nên bảo tôi về nhà rồi.” Tôi nhàn nhạt đáp. “Sẽ không có chuyện gì đâu.”

Kiếp trước anh ta còn bán đứng tôi, tôi ở lại đây để làm gì?

Tôi ngu sao?

Trần Trạch bắt đầu kích động: “Sao em có thể như vậy? Như Yên vẫn đang gặp nguy hiểm, em bỏ lại tụi anh mà đi sao?”

“Xin lỗi, tôi sợ mà.” Tôi giả vờ khóc, diễn kịch ấy à, ai mà không biết?

“Em—!” Trần Trạch sững người, rồi miễn cưỡng dỗ dành: “Không sao đâu, anh sẽ bảo vệ em!”

“Em quay lại đi, chúng ta cùng nghĩ cách!”

Tôi vừa khóc vừa từ chối: “Tôi chỉ là một cô gái nhỏ, quay lại cũng chỉ khiến anh thêm phiền, tôi không muốn làm gánh nặng cho anh đâu!”

“Rồi sẽ có cách thôi, em quay lại trước đã!” Trần Trạch không chịu bỏ cuộc.

Tôi vẫn kiên quyết: “Xin lỗi, ba tôi nói nếu tôi không về sẽ báo cảnh sát. Vì an toàn của Lưu Như Yên, tôi đành phải về.”

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, rồi bất ngờ hét lên giận dữ: “Em đang kiếm cớ để chạy trốn đúng không? Tại sao lại kể chuyện này với ba em?”

“Anh quá đáng vừa thôi!” Tôi gắt lên. “Chẳng phải chính anh bảo tôi tìm ba xin tiền sao?”

“Rốt cuộc anh muốn gì? Bắt tôi gánh hết trách nhiệm là sao? Ba mẹ cô ta chết hết rồi chắc?”

“Anh làm không nổi thì đừng nhận việc! Tôi mắc nợ cô ta chắc?”

“Không cứu thì ngậm miệng lại đi!” Trần Trạch bực tức cúp máy.

Tôi bĩu môi, không cứu đấy! Không cứu thì sao!

Chắc lần này anh ta hết cách tìm đến tôi nữa rồi ha? Nhưng tôi vẫn đánh giá thấp độ trơ trẽn của anh ta.

Mười mấy phút sau, Trần Trạch lại gọi tới, lần này là trong tiếng khóc.

“Bọn bắt cóc vừa gọi cho anh, Như Yên sắp sụp đổ rồi!”

“Ồ.” Tôi thờ ơ đáp. Vẫn chưa chết à?

Bên kia sững người một chút, rồi tiếp tục khóc lóc cầu xin: “Coi như anh van em, em đổi chỗ với cô ấy đi được không?”

“Anh sẽ lập tức gọi cảnh sát đến cứu em, đến lúc đó phối hợp bên trong bên ngoài là ổn—”

“Anh bị điên à?” Tôi nhếch môi. “Giờ cũng có thể giải cứu, sao cứ nhất định phải tôi đổi chỗ cho cô ta?”

“Như Yên yếu đuối lắm, chắc chắn không chịu nổi đâu!” Trần Trạch gấp gáp giải thích. “Em thì khác, em hay tập thể dục, lúc giải cứu cũng dễ hơn nhiều!”

“Ha.” Tôi cười lạnh. “Thế ai đảm bảo an toàn cho tôi? Vào đó chắc chắn bị trói, khoẻ đến mấy thì có ích gì?”

“Anh lo cho Như Yên, còn tính mạng tôi thì sao? Quan trọng đến thế thì sao anh không đi thay cô ta?”

“Tôi không dại gì lấy mạng mình ra để cứu một người xa lạ cả. Còn lải nhải nữa thì chia tay luôn đi!”

You cannot copy content of this page