5
Anh không tin nổi rằng tôi lại thực sự chọn chia tay ngay lúc này.
Anh ta vội vã gửi một tin nhắn xin nghỉ cho lãnh đạo, chưa kịp chờ phản hồi đã cuống cuồng lái xe về căn nhà tân hôn, tìm kiếm bóng dáng tôi.
Nhưng lần này, khi đẩy cửa bước vào, chẳng còn thấy tôi chống tay ôm bụng, nở nụ cười dịu dàng như trước.
Chỉ còn lại một căn phòng tĩnh lặng.
Tất cả những thứ thuộc về tôi đã được dọn sạch sẽ, đóng gói gọn gàng, biến mất hoàn toàn.
Trình Chí Viễn choáng váng, cả người như rơi vào hố sâu, hoang mang đến mức đứng không vững.
Ngã phịch xuống sofa, lúc ấy anh ta mới bàng hoàng nhận ra.
Tôi thật sự, đã quyết tâm chia tay.
Chưa kịp để đầu óc mụ mị sắp xếp lại, điện thoại của bố mẹ Trình gọi đến dồn dập.
“Tiểu Viễn, con với Văn Nhiên có chuyện gì thế?”
“Sao mà bố mẹ nó sáng sớm đã mặt nặng mày nhẹ đến tận nhà chúng ta trả sính lễ, còn nói con bên ngoài ong bướm lăng nhăng. Hôn lễ này chắc chắn không thể làm nữa, bảo chúng ta đi hủy hết mấy bàn tiệc đi!”
“Có phải hiểu lầm gì không? Bố mẹ nó vẫn còn ở đây, con mau chóng về đi!”
Trình Chí Viễn vội vàng chạy về, lúc đó bố mẹ tôi đang chuẩn bị rời đi.
Anh ta nhìn khuôn mặt lạnh lùng của mẹ tôi, gọi một tiếng run run:
“Mẹ… Văn Nhiên cô ấy…”
Chưa kịp nói hết câu.
Chát!
Mẹ tôi lao lên, giơ tay tát thẳng vào mặt anh ta một cái nảy lửa.
Bà chỉ thẳng vào mặt anh ta, giận dữ mắng:
“Đồ súc sinh! Anh còn dám vác mặt đến đây sao?”
“Văn Nhiên vất vả mang thai cho anh, nghén nặng đến mức cơm không nuốt nổi. Còn anh thì hay ho quá, ở ngoài lăng nhăng với đàn bà khác. Anh không biết nhục là gì à!”
Bố tôi vội vàng kéo mẹ tôi lại.
Mẹ Trình đau lòng nhìn con trai, giọng cũng gắt lên:
“Chị à, sao chị chẳng nói chẳng rằng đã ra tay đánh người?”
“Chí Viễn, con mau giải thích đi. Việc này trong mắt mẹ chẳng qua chỉ là đồng nghiệp ăn cùng bữa cơm thôi, có cần gì làm quá lên thế không?”
Mẹ tôi hừ lạnh một tiếng, giọng chua chát:
“Được, vừa hay mọi người đều ở đây, nói rõ ràng luôn!”
“Trình Chí Viễn, anh tự nói xem, đây là đồng nghiệp bình thường ăn cơm chung ư? Liên tiếp đặt đồ ăn ngoài suốt một tháng cho ‘nữ đồng nghiệp’, trên WeChat thì gọi nhau ‘bé cưng’, ở công ty còn ngang nhiên gắp thức ăn đút cho nhau.”
“Cả nhà các người, cũng gọi thế là ‘đồng nghiệp bình thường’ sao?”
Bố mẹ Trình bị mẹ tôi nói đến á khẩu.
Chỉ còn biết trố mắt nhìn Trình Chí Viễn, không dám tin, run rẩy hỏi:
“Tiểu Viễn… có thật không?”
Trình Chí Viễn đau đớn nhắm mắt.
Hai gối mềm nhũn, anh ta quỳ sụp xuống trước mặt bố mẹ tôi.
“Bác trai, bác gái, con sai rồi. Tất cả là con có lỗi với Văn Nhiên. Xin hai bác cho con gặp cô ấy một lần thôi. Bây giờ con không thể nào liên lạc được với cô ấy. Con biết cô ấy đang giận con, nhưng con có thể giải thích được.”
“Con… con chỉ là nhất thời hồ đồ, mới…”
“Con vừa nhận được giấy chứng nhận phẫu thuật phá thai, con van hai bác hãy khuyên cô ấy. Đánh mắng con thế nào cũng được, nhưng xin đừng lấy đứa bé ra đùa giỡn. Con…”
Vừa nghe nhắc đến đứa bé, lửa giận của mẹ tôi lại bùng lên dữ dội.
“Giờ mới biết còn có một đứa con à? Sớm đi đâu rồi!”
“Tôi nói thẳng cho anh biết. Đứa bé, đã bỏ rồi. Sính lễ cũng trả lại cho nhà các người. Chuyện này coi như nhà chúng tôi xui xẻo, Văn Nhiên bị chó cắn một phát! Từ nay về sau, Trình Chí Viễn anh và con gái tôi, nam cưới nữ gả, chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa!”
Nói xong, bố mẹ tôi quay người bỏ đi, ngay cả nhìn thêm một cái cũng thấy dư thừa.
Trình Chí Viễn vừa định đuổi theo, sau lưng đã vang lên tiếng mẹ Trình run rẩy xen lẫn hoảng hốt:
“Bà ấy nói gì cơ! Đứa bé… bỏ rồi?”
“Cháu trai của tôi, cháu trai của tôi…”
Mẹ Trình hoa mắt, ngất lịm ngã vào lòng cha Trình.
Sắp xếp ổn cho mẹ xong, Trình Chí Viễn vẫn không yên tâm, muốn đến tận nhà tôi tìm tôi. Nhớ tới lời mẹ mình vừa thốt ra, anh ta xách theo bát canh gà vừa nấu xong, đến gõ cửa nhà tôi.
“Đứa bé không còn nữa, thân thể Văn Nhiên vốn đã yếu, e là sẽ để lại tổn hại.”
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/toi-khong-thich-an-dau-hu-ngot/chuong-6