Khi đi công tác xa, vị hôn phu của tôi bất ngờ đặt cho tôi một phần đậu hũ, loại ngọt.
Tôi nhìn chằm chằm vào tờ hóa đơn giao hàng, ngây người trước dòng ghi chú quen thuộc:
【Bạn nhỏ nhà tôi thích ăn đậu hũ ngọt, làm ơn cho thêm đường nhé!】
Tôi lập tức gọi điện xác nhận với quán.
“Không thể nhầm đâu! Bạn trai cô ngày nào cũng đặt, liên tục một tháng rồi. Chỉ là hôm nay mới đổi địa chỉ thôi. Cô chắc là người miền Nam nhỉ? Thích ăn ngọt thế này!”
Trong đầu tôi bỗng trở nên trống rỗng, lập tức hiểu ra.
Vị hôn phu của tôi… hình như đã ngoại tình.
Bởi vì tôi là người miền Bắc, chưa từng ăn đậu hũ ngọt.
1
“Cô gái, chắc không nhầm đâu chứ? Bạn trai cô ngày nào cũng đặt, tôi còn nhớ rõ.”
“Bình thường đều giao đến công ty công nghệ ở khu Tài chính, chắc hôm nay công ty nghỉ nên anh ấy mới đặt về nhà cho cô. Anh ấy còn đặc biệt gọi thêm một cái bánh ú mặn cho cô nữa kìa!”
Lời của chủ quán ong ong bên tai tôi.
Tôi chẳng nghe lọt chữ nào, chỉ qua loa vài câu rồi vội vàng cúp máy.
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì cửa nhà đã bị mở ra.
Trình Chí Viễn kéo vali bước vào, cười tươi nói với tôi:
“Vợ à, anh nhớ em quá!”
“Ban đầu cuối tuần anh định đi khám thai cùng em, ai ngờ sếp đột ngột bắt đi công tác. Anh đặt cho em phần cơm, em ăn chưa? Giờ em ăn cho hai người, không được để đói!”
Nói xong, anh ta dang tay định ôm tôi vào lòng.
Tôi cúi đầu, lặng lẽ né tránh.
Khuôn mặt u ám, tôi chỉ vào đống đồ ăn trên bàn:
“Anh biết rõ, em chưa bao giờ ăn đậu hũ ngọt hay bánh ú mặn.”
Nụ cười trên môi Trình Chí Viễn thoáng chốc cứng lại.
Anh ta theo phản xạ rút điện thoại ra nhìn, lập tức hiểu ra vấn đề.
Cố gắng đè nén vẻ hoảng loạn, lấp liếm nói:
“Chắc anh chọn nhầm khi đặt combo thôi. Em cứ để đó, lát anh ăn.”
“Em mà đói thì tự đặt gì ăn nhé. Anh chợt nhớ phải gọi lại cho sếp, vào phòng làm việc trước đã.”
Chưa kịp để tôi lên tiếng, Trình Chí Viễn đã vội vàng cầm điện thoại chạy vào thư phòng.
Nhìn bóng lưng hốt hoảng của anh ta, tôi gần như đoán ngay được đối phương ở đầu dây bên kia là ai.
Chủ nhân thật sự của mấy món ăn này – người thứ ba mà anh ta đang ngoại tình.
Thư phòng cách âm tốt.
Tôi chỉ nghe loáng thoáng giọng điệu dịu dàng và những nụ cười khe khẽ, chắc hẳn anh ta đang trò chuyện vui vẻ.
Mãi đến hơn một tiếng sau, Trình Chí Viễn mới thỏa mãn bước ra.
Anh ta ngồi xuống bàn, tự nhiên cùng tôi ăn cơm.
Động tác thuần thục, vẻ mặt thản nhiên, anh ta ăn hết sạch đậu hũ ngọt và bánh ú mặn.
Tôi giả vờ hỏi han:
“Chí Viễn, anh vốn là người Thẩm thị, sao bây giờ lại ăn quen đậu hũ ngọt với bánh ú mặn thế?”
Tay cầm thìa của anh ta khựng lại, gượng cười hai tiếng:
“Không muốn lãng phí thôi.”
“Dạo này công ty có nhân viên mới, một cô gái miền Nam. Cô ấy bảo anh thử món đặc sản quê cô, anh thấy cũng ổn, ăn được. Em có muốn thử không?”
Nhìn anh ta hào hứng đưa muỗng đậu hũ ngọt cho tôi, tôi bỗng thấy buồn nôn.
Dạ dày quặn thắt.
Phản ứng thai nghén khiến tôi lập tức nôn khan, vội với tay lấy khăn giấy.
Nhưng vừa đưa tay, Trình Chí Viễn lại theo bản năng giật lấy chiếc điện thoại úp ngược trên bàn, vẻ mặt hoảng hốt.
“Anh…”
“Em chỉ muốn lấy giấy lau miệng thôi.”
Anh ta gượng gạo cười, rồi đưa giấy cho tôi.
Tôi liếc nhìn gương mặt đầy lúng túng của Trình Chí Viễn, cơn buồn nôn lại dâng trào.
Cầm khăn giấy bịt miệng, tôi lao vào nhà vệ sinh, nôn đến trời đất quay cuồng.
Ngoài cửa, anh ta gõ dồn dập, giọng đầy lo lắng:
“Vợ ơi, em ổn chứ?”
“Xin lỗi, anh không biết em phản ứng dữ thế với mấy món đó.”
“Nếu khó chịu quá, hay là mình đi bệnh viện nhé?”
Tôi im lặng, không đáp.
Rửa mặt bằng nước lạnh, tôi nhìn gương thấy gương mặt trắng bệch.
Không cần dò xét thêm nữa, tôi gần như chắc chắn.
Trình Chí Viễn đã phản bội.
Một người đàn ông thì làm sao có thể ăn hai mâm cơm?
Tôi hít sâu một hơi, trong đầu hiện lên hình ảnh chiếc điện thoại mà anh ta giữ chặt như sinh mệnh.
Bằng mọi giá, tôi phải biết rõ sự thật.
Nửa đêm, Trình Chí Viễn ngủ rất say.
Tôi chậm rãi mở mắt, ngồi dậy.
Khẽ nghiêng người, lén lấy chiếc điện thoại đang sạc dưới gối của anh ta.
Yêu nhau nhiều năm, có lẽ vì tôi chưa bao giờ kiểm tra điện thoại của anh ta.
Trình Chí Viễn hoàn toàn không đề phòng tôi, mật khẩu cũng chưa từng đổi.
Tôi mở máy rất dễ dàng.
Vào ứng dụng đặt đồ ăn, những dòng ghi chú hiện ra chi chít, đủ thấy sự dụng tâm.
【Bạn nhỏ nhà tôi thích ăn rau dấp cá, phiền chủ quán cho thêm nhiều!】
【Trứng xào cà chua phải làm ngọt.】
【Ông chủ, bạn nhỏ nhà tôi là người miền Nam, bánh trôi phải mặn, tuyệt đối đừng làm nhân mè đen!】
……
Mở WeChat, gần như không cần tìm kiếm.
Hai ô ghim duy nhất, là tôi và một cô gái khác.