7
Tôi biết, để thích nghi với cuộc sống miền Nam sẽ không dễ dàng gì.
Tương ớt chẳng qua chỉ là điểm tô thêm cho hành trình ấy.
Cái chính vẫn là bản thân tôi phải cố gắng.
Vì vậy, hôm sau, tôi rủ Lâm Lâm đến một nhà hàng Quảng nổi tiếng trong thành phố ăn thử.
Coi như sớm nếm trải một chút hương vị vùng Lĩnh Nam.
Lâm Lâm ngạc nhiên:
“Lục Hành Chu đối xử với cậu như thế mà cậu còn có tâm trạng đi ăn ngoài được sao?”
Tôi bật cười. Sao lại không chứ?
Con người ta sống là để ăn mà.
Món Quảng tuy vị nhạt, nhưng kỹ càng thưởng thức lại thấy có vị ngọt tự nhiên, mộc mạc – bất ngờ hợp khẩu vị tôi đến lạ.
Tâm trạng tôi tốt hơn hẳn, trên đường về còn ngân nga vài câu hát.
Lâm Lâm quan sát tôi rồi lại hỏi:
“Cậu thật sự buông bỏ được rồi à? Tớ thấy Lục Hành Chu với Chu Chỉ chắc chắn là thành đôi rồi…”
Tôi không trả lời.
Khi đi ngang hồ trong công viên, tôi bảo Lâm Lâm về trước, còn mình thì rẽ vào công viên đi dạo một vòng, đứng bên hồ hóng gió.
Từ nhỏ tôi đã thích nơi này, mỗi lần bố mẹ cãi nhau, chỗ này luôn là nơi tôi tìm đến để trốn.
Năm tôi sáu tuổi, mẹ tôi vừa khóc vừa bỏ nhà đi, còn bố tôi quay lại tát tôi một cái.
Tôi cũng chạy ra đây, lặng lẽ đứng giữa gió trời.
Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu “chết” là gì, chỉ cảm thấy mệt mỏi, sợ hãi, không biết vì sao lại nhảy xuống hồ.
Lục Hành Chu khi ấy vẫn còn là một đứa trẻ, tình cờ đi ngang qua, kéo tôi lên.
Lần đầu tiên trong đời, tôi nhận ra hóa ra vẫn có người quan tâm đến tôi.
Từ đó, cô bé ngây ngô đã trở thành cái đuôi nhỏ luôn bám theo cậu bé ấy.
Chúng tôi cùng chơi trốn tìm bên hồ, cùng xem người ta câu cá, cùng ăn vặt, uống chung một chai nước…
Đến khi bắt đầu biết yêu, cuối tuần nào chúng tôi cũng đến đình giữa hồ ngắm trăng ngắm sao.
Lục Hành Chu thích gối đầu lên chân tôi, vừa nhìn sao vừa bất chợt nói:
“Cố Vi, người cậu thơm thơm.”
Tôi sẽ đỏ mặt mà chối: “Không có mà.”
Lúc ấy tôi chưa nhận ra, nhưng tình cảm mơ hồ đã dần hiện rõ hình dáng của nó.
Năm mười sáu tuổi, Lục Hành Chu đến nhà tìm tôi, thấy cha tôi lại đang đánh tôi.
Cậu ấy như phát điên, lao vào đấm từng cú vào mặt ông ta.
Máu bắn lên người tôi, nhưng tôi không hề sợ, chỉ ngơ ngác nhìn Lục Hành Chu, không muốn chớp mắt.
Tôi muốn nhìn cậu ấy suốt đời.
Thế nên… tôi có buông bỏ được cậu ấy không?
8
Thật ra, tôi không buông nổi.
Là Chu Chỉ đã giúp tôi.
Cô ta chuyển đến giữa năm lớp 12, một mực gọi Lục Hành Chu là “anh trai”.
Từ đó, những đêm cuối tuần đi ngắm sao chỉ còn một mình tôi.
Tôi vẫn giữ thói quen đến đó mỗi cuối tuần.
Có lẽ không hẳn là để ngắm sao – dù gì cũng không còn là con nít.
Tôi chỉ là muốn hẹn gặp Lục Hành Chu.
Nhưng anh ấy luôn nói mình đang xem phim, đi dạo phố, nhảy hiphop…
Và bên cạnh anh, luôn vẳng lên giọng cười yểu điệu của một cô gái.
Một tháng trước kỳ thi đại học, tôi lại đến đình giữa hồ.
Lần này tôi không gọi Lục Hành Chu, chỉ lặng lẽ ngồi ngắm sao.
Cho đến khi một bàn tay to tóm lấy cổ áo tôi, mùi rượu nồng nặc ập đến.
Cha tôi từ nơi khác trở về.
Ông ta túm lấy tôi mà đánh:
“Con ranh chết tiệt! Sắp thi đại học rồi còn ra ngoài chơi? Mày tưởng tao không dám dạy mày à?”
Ông ta không để tôi nói gì, giáng cho tôi hai cái bạt tai vào mặt.
Tôi cảm thấy ông ta đang cố tình trả thù.
Vì sau vụ bị Lục Hành Chu đánh năm đó, gia đình Lục đã đứng ra dàn xếp.
Cha tôi sợ nhà họ Lục, nên bỏ lên tỉnh làm việc.
Giờ ông ta say khướt trở về, cả thù cũ lẫn hận mới trút hết lên tôi.
Tôi sợ đến run rẩy cả người, tầm nhìn mờ dần, chỉ còn lại mùi máu tanh nồng nặc.
“Con điếm! Nhỏ xíu đã quyến rũ trai lạ, còn xúi nó đánh tao! Bảo sao mẹ mày bỏ mày đi!”
Ông ta xô tôi xuống đất, lại đá thêm hai cú:
“Mẹ kiếp! Về nhà không ai mở cửa, mày còn thay khóa cái quái gì!”
“Tao đánh chết mày!”
Tôi không nhớ mình đã chịu đựng thế nào.
Khi tỉnh lại, tôi đang ở bệnh viện.
Bác sĩ bảo tôi liên lạc với người nhà để ký giấy tờ.
Cha tôi đã bỏ trốn.
Bà nội thì ở quê, bên cạnh tôi không có ai cả.
Tôi đành gọi cho Lục Hành Chu.
Tôi gọi mười một cuộc, anh ấy không nghe máy.
Tôi nghĩ anh ngủ rồi… nhưng quay đầu lại, thấy Chu Chỉ đăng story lên vòng bạn bè.
Là một tấm ảnh chụp chung với Lục Hành Chu.
Phía sau là phòng ngủ nhà cô ta, còn Lục Hành Chu… trần trụi nửa người, đang nằm trên giường của Chu Chỉ.
【Tôi chịu rồi nha~ Anh trai tôi say rượu, cứ đòi chui vào chăn của tôi, khinh quá đi~】
Chắc chắn story đó không công khai.
Chỉ mình tôi có thể thấy.
Tôi ngồi chết lặng, cảm giác đau đớn trên cơ thể bỗng trở nên tê dại.
Cuối cùng, tôi chỉ có thể nhờ Lâm Lâm gọi mẹ cô ấy đến chăm sóc giúp tôi.
Chiều hôm sau, Lục Hành Chu mới gọi lại.
“Đêm qua xảy ra chuyện gì vậy? Giờ tôi mới thấy cuộc gọi của cậu.”
Tôi quấn băng trắng đầy người, cố gắng nuốt nước mắt.
Tôi hỏi anh:
“Ngủ ở giường Chu Chỉ… có ngon không?”
Lục Hành Chu im lặng vài giây, rồi thở dài giải thích:
“Lại giận à? Tôi biết cậu muốn tôi đi ngắm sao cùng cậu. Nhưng nói thật nhé, một bầu trời sao cũ rích, cậu ngắm hoài không chán à?”
“Tôi với Tiểu Chỉ có làm gì đâu. Ba cô ấy mời tôi ăn cơm, cứ ép tôi uống rượu. Tôi uống say, nên mới ngủ lại. Vừa tỉnh dậy là gọi cho cậu ngay, vậy chưa đủ à?”
Uống say thì thôi đi.
Ngủ lại cũng thôi đi.
Nhưng cởi trần nằm trên giường Chu Chỉ… thì không thể nào chấp nhận được.
Tôi im lặng rất lâu, không tìm được lời nào để đáp lại.
Với Lục Hành Chu, không đi ngắm mấy ngôi sao vô vị kia… cũng chẳng phải điều gì to tát.
Sau khi tôi xuất viện quay lại trường, Lục Hành Chu và Chu Chỉ đã chính thức dính nhau như keo.
Còn tôi – trở thành “vợ cũ Đông Bắc”.