“Vợ à, có đồng nghiệp giới thiệu một bác sĩ Đông y, nói là giữ thai giai đoạn đầu rất tốt.”

“Đông y?”

“Ừ, kê chút thuốc Đông y điều dưỡng.”

Tôi nhìn anh ta.

“Thuốc gì?”

“Anh lấy giúp em rồi, em uống là được.”

Anh ta lấy từ trong túi ra một túi giấy da bò.

Bên trong là một túi thuốc sắc màu đen.

“Mỗi ngày uống một bát, vợ đồng nghiệp anh uống thấy hiệu quả lắm.”

Tôi nhận lấy.

Đưa lên ngửi thử.

Rất đắng.

“Cảm ơn chồng.”

Tôi mỉm cười.

Anh ta cũng cười.

Đợi anh ta đi rồi, tôi đổ bát thuốc Đông y đó vào túi niêm phong.

Gửi đi kiểm nghiệm.

Ba ngày sau, kết quả có.

Trong thuốc Đông y chứa hàm lượng lớn hồng hoa và xạ hương.

Hoạt huyết, hóa ứ.

Phụ nữ mang thai cấm dùng.

Uống liều cao, sẽ dẫn đến sảy thai.

Tôi nhìn bản báo cáo, đầu ngón tay lạnh ngắt.

Anh ta không chỉ là không muốn tôi mang thai.

Anh ta muốn tôi sảy thai.

Tối hôm đó, tôi đến văn phòng chị Lâm.

Bày tất cả chứng cứ lên bàn.

Lịch sử đơn hàng. Ảnh căn hộ ở Thúy Đình Uyển. Sao kê ngân hàng. Giao dịch chuyển sáu trăm tám mươi nghìn. Báo cáo kiểm nghiệm “axit folic”. Báo cáo kiểm nghiệm thuốc Đông y. Tấm ảnh chụp chung “ngày thứ một nghìn”.

Chị Lâm xem xong, sắc mặt rất khó coi.

“Tô Niệm, axit folic trộn thuốc tránh thai, thuốc Đông y có thành phần phá thai… chuyện này không chỉ là ngoại tình nữa.”

“Em biết.”

“Đây là hành vi cố ý gây tổn hại.”

“Em biết.”

“Em định làm gì?”

Tôi nhìn chị.

“Chị Lâm, tuần sau thứ Bảy là sinh nhật Chu Đình.”

“Rồi sao?”

“Em muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật. Trước mặt tất cả mọi người.”

Chị Lâm nhìn tôi.

“Em chắc chứ?”

“Em chắc.”

“Em cần chị làm gì?”

“Giúp em chuẩn bị ba thứ.”

Tôi giơ ngón tay đếm.

“Thỏa thuận ly hôn. Đơn xin bảo toàn tài sản. Và —”

Tôi khựng lại một chút.

“Một thư luật sư. Người nhận: Trần Húc.”

Chị Lâm gật đầu.

“Còn một việc nữa.” Tôi nói.

“Nói đi.”

“Em cần chị giúp em tra xem, ba năm trước lần Chu Đình nhập viện đó, rốt cuộc là làm phẫu thuật gì.”

6.
7.
Tuần đó, tôi sống như một thai phụ bình thường.

Ăn cơm, đi dạo, khám thai.

Trần Húc mỗi ngày về nhà đúng giờ.

Chu đáo đến mức không chê vào đâu được.

Anh ta hỏi tôi đã uống thuốc Đông y chưa.

Tôi nói uống rồi.

“Cảm giác thế nào?”

“Hơi đắng.”

“Thuốc đắng giã tật mà.”

Anh ta cười.

Tôi cũng cười.

Thứ Tư, tôi hẹn vài bạn đại học.

“Cuối tuần là sinh nhật Chu Đình, tớ muốn tổ chức một buổi tụ họp nhỏ cho cô ấy. Chỉ mấy người bọn mình thôi.”

“Được đó! Ở đâu?”

“Tớ đặt phòng riêng ở nhà hàng rồi. Để tớ sắp xếp.”

Mọi người đều đồng ý.

Tôi lại gọi cho Chu Đình.

“Đình Đình, thứ Bảy đừng sắp xếp gì nhé, tớ tổ chức sinh nhật cho cậu.”

“Hả? Không cần đâu…”

“Phải chứ! Tớ có thai cậu vui nhất mà, sinh nhật này để tớ lo.”

Cô ta im lặng một giây.

“… Được.”

“Trần Húc cũng đến, tớ bảo anh ấy đặt bánh rồi.”

“Ừ.”

Cúp máy.

Tôi hít sâu một hơi.

Rồi mở WeChat của Trần Húc.

Lịch sử trò chuyện của anh ta đặt mật khẩu.

Nhưng tôi biết mật khẩu.

Là sinh nhật mẹ anh ta.

Tôi mở đến khung chat của Chu Đình.

Tin nhắn gần nhất:

Chu Đình: “Cô ta vẫn chưa ra máu à?”

Trần Húc: “Chờ thêm đi, thuốc Đông y mới bắt đầu uống.”

Chu Đình: “Anh chắc ông thầy thuốc đó đáng tin chứ?”

Trần Húc: “Yên tâm, đồng nghiệp anh dùng rồi. Thường một hai tuần là sẽ ra máu.”

Chu Đình: “Lỡ cô ta đi bệnh viện kiểm tra thì sao?”

Trần Húc: “Cô ta sẽ không đâu. Cô ta vẫn luôn nghĩ đó là axit folic.”

Chu Đình: “Anh cẩn thận chút.”

Trần Húc: “Biết rồi, bé cưng. Đợi chuyện này qua, anh trả xong khoản vay căn nhà bên đó.”

Chu Đình: “Ừ.”

Trần Húc: “Anh đã hứa với em rồi.”

Chu Đình: “Em tin anh.”

Tôi chụp màn hình.

Từng tin một.

Chụp xong tin cuối cùng, tôi đặt điện thoại xuống.

Tay không run.

Tim tôi cũng không đau.

Tôi chỉ thấy lạnh.

Lạnh từ trong ra ngoài.

Tôi lại kéo lên xem tiếp.

Xem đến đoạn ghi chép của một năm trước.

Trần Húc: “Anh đã đổi axit folic rồi, lô thuốc này dược tính ổn định hơn.”

Chu Đình: “Cô ta thật sự không phát hiện chút nào sao?”

Trần Húc: “Không. Cô ta còn ngày nào cũng cảm ơn anh chu đáo nữa.”

Chu Đình gửi một biểu tượng mặt cười ra nước mắt.

Trần Húc: “Đợi thời cơ chín muồi, anh sẽ nói với cô ta. Em đợi thêm chút nữa.”

Chu Đình: “Em đợi anh bốn năm rồi.”

Trần Húc: “Anh biết. Anh sẽ cho em một lời giải thích.”

Bốn năm.

Tôi kéo lên tin nhắn sớm nhất.

Ngày tháng: bốn năm rưỡi trước.

Khi đó tôi và Trần Húc mới quen được ba tháng.

Tin nhắn đầu tiên của Chu Đình:

“Anh đã hứa với em rồi, chỉ là diễn một vở kịch thôi.”

Trần Húc trả lời:

“Anh biết.”

Diễn một vở kịch.

Tình yêu của chúng tôi, hôn nhân của chúng tôi.

Chỉ là một vở kịch.

Từ đầu đến cuối, anh ta chưa từng định sống cùng tôi.

7.
8.
Tôi xuất toàn bộ lịch sử trò chuyện ra.

Bốn năm rưỡi ghi chép.

Không sót một dòng.

Sau đó, tôi làm một việc.

Tôi tìm được bệnh viện mà Chu Đình nhập viện ba năm trước.

Chị Lâm giúp tôi tìm người tra.