“Hoặc cô ngoan ngoãn đi thăm gặp, biểu hiện thật tốt. Sau khi trưởng thành, số tiền trong quỹ đủ để cô thuê một căn nhà, tìm một trường đào tạo học chút kỹ năng rồi bắt đầu lại.”

Giọng tôi rất nhẹ, nhưng từng chữ đều đâm vào tim:

“Chọn đi, Lê Thi Thi.”

“Là trút giận nhất thời ngay bây giờ, hay để lại cho mình một con đường lui?”

Lê Thi Thi trừng mắt nhìn tôi, cuối cùng vẫn cúi đầu.

Trong lần thăm gặp thứ ba, nó hét vào mặt Trần Hồng:

“Bà không phải mẹ tôi! Tôi không có người mẹ như bà! Tại sao bà không chết đi?! Bà chết rồi tôi mới được giải thoát!”

Trần Hồng khóc, khóc đến tan nát cõi lòng.

Sau đó, bà ta xin quản giáo kéo dài thời gian gặp mặt:

“Cán bộ, đứa trẻ này cần được dạy bảo thật tốt. Xin hãy cho tôi thêm thời gian, tôi phải dạy nó đạo lý làm người.”

Thời gian thăm gặp của Lê Thi Thi được kéo dài từ một tiếng lên hai tiếng.

Quản giáo đồng cảm với người mẹ “dụng tâm cực khổ” này nên đã phê duyệt.

12

Ba tháng sau, Lê Thi Thi không còn gây chuyện nữa.

Nó trở nên trầm mặc, u ám, ánh mắt trống rỗng.

Việc thăm gặp mỗi tuần đã trở thành công việc thường lệ. Nó ngồi sau lớp kính, nghe Trần Hồng lải nhải kể rằng bà ta đã tham gia lớp học dành cho cha mẹ trong tù.

Bà ta đã học tâm lý giáo dục, nói mình hối hận vì trước đây không dạy bảo con gái thật tốt, nói mình tưởng tượng sau khi ra tù sẽ cùng con gái mở một cửa hàng nhỏ, sống một cuộc sống bình yên.

Trần Hồng bắt đầu viết thư cho Lê Thi Thi, mỗi tuần một lá, sau khi được quản giáo kiểm tra mới gửi đi.

Thư rất dài, đầy những lời hối hận, đạo lý làm người và sự tưởng tượng về tương lai.

Lê Thi Thi chưa bao giờ hồi âm, nhưng tất cả những lá thư ấy nó đều đọc.

Tôi nghe phía cô nhi viện nói rằng mỗi lần nhận được thư, Lê Thi Thi đều nhốt mình trong phòng suốt nửa ngày.

Có một lần, nhân viên chăm sóc lén nói với tôi rằng đứng ngoài cửa, cô ấy nghe thấy Lê Thi Thi xé thứ gì đó trong phòng, vừa xé vừa lẩm bẩm:

“Im miệng… Im miệng… Tất cả đều im miệng cho tôi…”

Nó đang xé những lá thư.

Nhưng nó vẫn tiếp tục đọc.

Tôi biết toàn bộ sức lực của Lê Thi Thi đều bị tiêu hao trong cuộc đối kháng với bóng ma người mẹ luôn bám theo như hình với bóng.

Nó không còn thời gian, cũng không còn tâm trí để suy nghĩ cách trả thù, cách tiếp cận Tử An hay cách lật ngược tình thế.

Nhà tù, cô nhi viện và phòng điều trị tâm lý.

Ba nơi này trở thành toàn bộ tuổi thanh xuân của nó.

13

Ba tháng nữa trôi qua, mùa thu đã về cuối.

Tôi đưa Tử An ra ngoại ô leo núi, ngắm lá đỏ.

Cậu bé bảy tuổi chạy phía trước, tiếng cười trong trẻo như chuông gió.

Lục Trầm nắm tay tôi. Hai người chậm rãi đi phía sau, ánh nắng xuyên qua tán lá, rải xuống mặt đất những vệt sáng loang lổ.

“Đúng rồi.”

Lục Trầm đột nhiên nói:

“Hôm qua cô nhi viện gọi điện, nói Lê Thi Thi được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm mức độ trung bình, đã bắt đầu dùng thuốc và can thiệp tâm lý.”

Bước chân tôi khựng lại:

“Vậy sao?”

“Ừ. Viện trưởng nói gần đây nó rất yên tĩnh, không gây chuyện nữa, nhưng cũng không giao tiếp với người khác.”

“Nó thường ngồi một mình ngẩn người, mỗi lần ngồi là mấy tiếng.”

Lục Trầm im lặng một lát:

“Vãn Vãn, có phải chúng ta… đã làm hơi quá không?”

Tôi quay đầu nhìn anh:

“Anh mềm lòng rồi sao?”

“Không phải mềm lòng.”

Lục Trầm lắc đầu:

“Chỉ là đôi khi anh nghĩ, dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ. Có lẽ thật sự có thể sửa đổi…”

“Lục Trầm.”

Tôi dừng bước, nghiêm túc nhìn chồng:

“Anh có biết rối loạn nhân cách chống đối xã hội không?”

Lục Trầm sửng sốt.

“Đây là một loại b /ệnh tâm thần. Người mắc b /ệnh thiếu khả năng đồng cảm, không thể cảm nhận nỗi đau của người khác, không có cảm giác tội lỗi, giỏi thao túng và lừa dối.”

Giọng tôi rất bình tĩnh:

“Họ không phải ‘học thói xấu’, mà ngay từ đầu đã thiếu khả năng cảm nhận thế nào là ‘tốt’ và ‘xấu’.”

“Điều trị bằng thuốc và can thiệp tâm lý có thể kiểm soát hành vi của họ, nhưng không thể thay đổi bản chất.”

“Lê Thi Thi chính là loại người này.”

“Nó không phải không hiểu đúng sai, mà là không quan tâm đúng sai.”

“Khi làm người khác bị thương, nó sẽ không cảm thấy tội lỗi, chỉ tính toán xem mình có thể nhận được lợi ích gì.”

“Nó đối xử tốt với anh không phải vì thích anh, mà vì anh có giá trị lợi dụng.”

Tôi siết chặt tay chồng:

“Chúng ta không trừng phạt một đứa trẻ phạm sai lầm, mà đang kiểm soát một sự tồn tại nguy hiểm.”

“Để nó ở trong môi trường có thể kiểm soát, tiếp nhận điều trị và giám sát là cách làm có trách nhiệm với cả nó lẫn xã hội.”

Lục Trầm im lặng rất lâu, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu:

“Em nói đúng. Là anh quá mềm lòng.”

“Anh không phải mềm lòng, mà là lương thiện.”

Tôi tựa vào vai anh:

“Nhưng có một số thứ không thể dùng lòng tốt để đánh cược. Chúng ta không thể lấy Tử An, bố mẹ và chính bản thân mình ra đánh cược.”

“Ừ.”

Lục Trầm ôm lấy vai tôi:

“Đi thôi, con trai đang chờ chúng ta phía trước.”

14

Dù vậy, tôi vẫn đến thăm Lê Thi Thi một lần.

Tại phòng tư vấn tâm lý của cô nhi viện.