4.
Hôm sau, tôi lên thị trấn lấy giấy báo trúng tuyển đại học.
Lần này, để tránh nguy cơ bị phá, tôi chọn cách giấu không cho mẹ biết.
Nhưng không ngờ, hôm sau về nhà, mẹ tôi đang ngồi trước bếp, hai mắt đỏ hoe, không biết moi từ đâu ra lá thư trúng tuyển của tôi.
Bà chất vấn tôi, nước mắt trào ra:
“Giang Giang, sao con lại giấu chuyện này với mẹ?”
“Có phải vì muốn đi học đại học nên mới không chịu lấy người mẹ chọn cho không?”
Tôi siết chặt nắm tay, mồ hôi rịn đầy trán:
“Mẹ! Mẹ tìm thấy ở đâu vậy?!”
Bà kẹp tờ giấy bằng cây kẹp lửa, vừa khóc vừa nói:
“Nếu không phải thằng Ấn nói cho mẹ biết, có phải con định trốn đi học đại học không?”
Lâm Ấn?
Nhưng anh ta đâu biết tôi đậu hay rớt…
Một ý nghĩ đáng sợ chợt trào lên trong đầu tôi.
Lâm Ấn ở kiếp này có thể không biết, nhưng ở kiếp trước… tôi từng kể cho anh ta nghe…
Thì ra… người trọng sinh không chỉ có mình tôi.
Nhưng đã quyết không dính dáng gì nhau nữa, tại sao anh ta lại còn đi mách mẹ tôi?!
Còn chưa kịp nghĩ cho rõ, mẹ tôi đã buông tay.
Tờ giấy báo trúng tuyển rơi vào ngọn lửa, nhanh chóng hóa thành tro bụi.
“Mẹ! Mẹ điên rồi sao?!”
Mẹ tôi lại cười, nụ cười ngây ngô đến ngu muội:
“Giờ thì tốt rồi. Thằng Ấn nói, chỉ cần con không đi học nữa, nó sẽ nghĩ lại chuyện cưới con đó.”
Tôi nhìn gương mặt bà, nỗi thất vọng và phẫn uất đan xen, thiêu cháy sạch những gì gọi là tình thân giữa hai mẹ con trong ánh lửa ấy.
Tôi ngồi sụp xuống, vùi mặt vào tay, bật khóc.
Vừa khóc, tôi lại bất giác bật cười.
Cuối cùng thì… tôi cũng là người đã sống thêm một đời rồi mà.
Kiếp này, sao tôi có thể dẫm lại vết xe đổ của kiếp trước được chứ?
5.
Mẹ tôi thấy tôi vừa khóc vừa cười, có chút lo lắng.
“Giang à, mẹ làm tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi.”
Bíp bíp ——
Một luồng ánh đèn xe rọi thẳng qua khe cửa.
Chưa kịp phản ứng, bí thư thôn đã hớt hải chạy vào, nhiệt tình nắm tay mẹ tôi lắc lắc:
“Mẹ của An Kiều này, làng mình cuối cùng cũng có một sinh viên đại học rồi đó!”
“Nếu hôm qua An Kiều không báo tin vui cho tôi, thì chị còn định giấu tôi đến bao giờ nữa?!”
Mẹ tôi sững người nhìn mọi chuyện, liên tục lắc đầu:
“Không… không phải đâu… Con bé Giang nhà tôi nó không đi học đâu, nó không đi mà!”
Tôi móc từ trong áo ra tờ giấy báo trúng tuyển thật sự, giơ lên:
“Cháu đậu rồi, bí thư ạ. Và dĩ nhiên cháu sẽ đi học.”
Mẹ tôi tái mét cả môi, một lúc lâu mới nhận ra mình vừa bị tôi qua mặt.
Lúc bí thư tới còn mang theo loa phóng thanh, chưa đầy một lát, dân cả làng đã kéo đến.
Tờ giấy báo trúng tuyển được chuyền tay nhau như báu vật:
“Ui, thật là giấy báo trúng tuyển này! Còn có dấu đỏ nữa kìa! Trường gì gì đó, tui không biết đọc đâu!”
“Bà không biết chữ cũng phải, nhưng An Kiều nhà mình đúng là sao Văn Khúc giáng trần rồi còn gì!”
Chẳng mấy chốc, mẹ con Lâm Ấn cũng lò dò đến.
Thấy giấy báo trúng tuyển vẫn còn nguyên vẹn, mặt Lâm Ấn đen lại trong chớp mắt.
Tôi và anh ta đứng đối diện nhau qua đám đông, như thể đang xác nhận linh hồn trong thân thể mỗi người.
Tôi chen khỏi đám đông, bước thẳng tới trước mặt mẹ Lâm Ấn.
“Bác gái Lâm này, bác có muốn biểu diễn trò đứng ngược đút lợn ăn mà bác từng hứa không?”
Lâm Ấn vội chen ra trước, cười gượng:
“Giang Giang à, hôm đó mẹ anh chỉ nói đùa thôi mà. Anh luôn tin là em sẽ đậu, để anh chúc mừng thay cả làng nhé!”
“Phải đó phải đó, mẹ thằng Ấn chỉ nói cho vui thôi, Giang Giang sắp thành sinh viên rồi, đừng chấp làm gì.”
Ở đây người đông, mà ai cũng bênh Lâm Ấn – người đàn ông “hiền lành”, có nói gì thêm cũng vô ích.
Tôi chỉ hạ giọng, đủ để hai chúng tôi nghe thấy:
“Thôi được, nếu đã vậy thì… từ nay về sau, giữa chúng ta, không còn liên quan gì nữa.”
Ngay lúc đó, mẹ Lâm Ấn lại sáp lại gần, mặt mày nhăn nhúm như trái óc chó, cười tươi hết sức:
“Tôi biết ngay mà, Giang Giang là đứa có tiền đồ! Thế này đi, tôi làm chủ, để hai đứa đính hôn lại, tôi thấy tụi nó vẫn là xứng đôi vừa lứa nhất.”