Bốn mươi năm trước, mẹ tôi đốt giấy báo trúng tuyển đại học của tôi, chỉ để tôi lấy một người đàn ông thật thà trong làng.

Anh ta không có chính kiến, không có cá tính, chuyện gì cũng nghe theo tôi.

Ai cũng nói tôi may mắn, lấy được báu vật.

Nhưng sau này, anh ta “mượn” số tiền tôi dành dụm làm của hồi môn cho con gái để đưa cho anh họ.

Trong mắt mọi người, người hào phóng là anh ta, còn người keo kiệt ích kỷ lại là tôi.

Sau nữa, anh ta ngoại tình với một góa phụ trong làng. Tôi khóc lóc, làm ầm lên, nhưng chẳng ai tin tôi, chỉ vì mọi người luôn nghĩ “người thật thà thì không biết ngoại tình”.

Cuối cùng, người ta nói tôi là bà già chua ngoa, không biết vun vén, không biết sống yên ổn.

“Bà ơi, bà cứ ở lại viện dưỡng lão mà suy ngẫm đi. Ông tốt như thế mà bà cứ kiếm chuyện. Đúng là sống trong phúc mà không biết hưởng.”

Đứa cháu trai do chính tay tôi nuôi lớn đã bỏ tôi vào viện dưỡng lão, mặc tôi sống chết ra sao.

Ánh đèn nhòe đi trong làn nước mắt. Tôi tắt thở giữa nỗi phẫn uất.

Mở mắt ra lần nữa, tôi quay về cái ngày hai bên gia đình đang bàn chuyện cưới hỏi.

Nếu được làm lại, tôi tuyệt đối không lấy người chồng thật thà nữa. Tôi muốn tương lai của chính mình.

1.

Mẹ tôi vỗ tay cái “đét”:

“Thế là quyết định vậy nha! Thằng Ấn là đứa thật thà tử tế, mẹ gả Giang Giang cho nó là mẹ yên tâm nhất rồi!”

“Con không đồng ý!”

Dù là mơ hay thật, tôi cũng chỉ muốn hét to câu đó.

Lâm Ấn sững người một chút, như định nói gì đó rồi lại thôi.

Mẹ anh ta lập tức sầm mặt:
“Mẹ con bé Giang, ý chị là sao?”

“Thằng Ấn nhà tôi là đứa ngoan nhất cả vùng này đó. Bao nhiêu đứa con gái tranh nhau muốn lấy. Con gái chị, tôi còn chẳng thèm!”

Giọng bà ta lớn đến mức làm tôi đau cả tai.

Tôi bấu chặt tay vào lòng bàn tay, cơn đau nhói lên, tôi chắc chắn: mình đã trọng sinh.

Ngẩng đầu nhìn mẹ của Lâm Ấn — người đàn bà này, vài năm nữa sẽ bị chính đứa con trai “ngoan ngoãn” của mình đầu độc chết, chỉ vì bà ta ốm liệt giường quá lâu, trở thành gánh nặng.

“Nhìn gì mà nhìn? Tôi nói sai chắc?”

Bà ta trừng mắt, chỉ tay về phía tôi.

Lâm Ấn kéo tay mẹ lại, cúi đầu, giọng khẽ khàng đầy thất vọng:

“Không trách Giang Giang, là do con không có bản lĩnh. Giang Giang học nhiều, không ưng người như con cũng là bình thường.”

Mẹ anh ta hừ lạnh:Đọc f.uI, tại v.ivutruyen2/.net để ủ.ng h.ộ t.ác g.iả !

“Thấy chưa, học nhiều làm hỏng người. Nói thật, phụ nữ không có tài mới là có đức. Con gái chị mà cứ thích gây chuyện thế, gả cho thằng con ngoan nhà tôi, tôi còn lo chẳng yên ấy chứ!”

Mẹ tôi dậm chân liên tục, vội vàng nói:

“Không có đâu! Giang Giang nhà tôi không học đại học đâu!”

Rồi bà nhéo tôi một cái, thì thầm:

“Con ngốc này, nói linh tinh gì thế! Người như thằng Lâm giờ hiếm lắm, thật thà, tử tế, gả cho nó là tốt nhất rồi!”

Thật thà tử tế! Thật thà tử tế!

Kiếp trước, chính mấy từ đó đã hủy hoại đời tôi!

Sau khi mẹ đốt giấy báo nhập học của tôi, tôi chỉ còn cách lấy Lâm Ấn.

Sau khi cưới, tôi sinh hai đứa con.

Lâm Ấn đem hết lương đưa về nhà, ai cũng khen anh ta thật thà biết lo cho gia đình, không hút thuốc, không uống rượu.

Nhưng số tiền lương đó, mấy chục năm sau vẫn chỉ có bấy nhiêu.

Tôi buộc phải ra ngoài làm thuê, chắt bóp từng đồng, dành dụm được mấy chục triệu làm của hồi môn cho con gái.

Cuối cùng chỉ vì anh họ của anh ta sắp cưới, Lâm Ấn làm người tốt, chẳng cần suy nghĩ đã “cho mượn”.

Bao nhiêu năm tâm huyết, tôi như phát điên mà đòi lại.

Rồi sao nữa?

Rồi con trai tôi nói tôi không hiểu chuyện, không biết cư xử.
Còn chồng tôi thì chỉ cúi đầu im lặng ăn cơm.

Người hào phóng là anh ta, người vô lý là tôi.

Anh ta mang tiếng tốt vì quý trọng anh em.
Tôi thì bị gán cho cái mác keo kiệt, nhỏ nhen, không biết điều.

Tôi không hiểu vì sao anh ta lại không phân biệt được thân sơ, không nhìn rõ đúng sai.

Giống như mọi người cũng chẳng hiểu, tôi đã lấy được một người chồng hiền lành, rộng lượng như vậy, thì còn điều gì mà không hài lòng?

Ngày qua ngày, mọi chuyện không được giải quyết, không có ai chịu trách nhiệm, không ai gánh vác.

Anh ta im lặng dồn tôi đến phát điên, rồi lại lặng lẽ đứng nhìn tôi phát điên.

Điều tồi tệ nhất là — tất cả mọi người đều cho rằng lỗi là ở tôi.

Nếu được làm lại từ đầu, kiểu chồng “hiền lành tử tế” như thế, ai muốn thì cứ lấy đi!