Khoảng năm phút sau, Hà Tấn Phi mở cửa xe.

8

Tôi không về nhà ngay, mà lái xe đến trung tâm thương mại gần đó trước.

Hà Tấn Phi tỏ vẻ khó chịu:

“Cô lại định làm gì nữa?”

“Tôi đói rồi, ăn xong rồi về.”

Trung tâm thương mại rất lớn, người qua lại cũng đông.

Bây giờ đúng lúc tan làm và tan học, không ít phụ huynh dẫn con đến ăn.

Tôi chọn một nhà hàng Nhật khá vắng.

Có lẽ đây là lần đầu Hà Tấn Phi ăn đồ Nhật, cậu ta cầm thực đơn nghiên cứu rất lâu.

Cuối cùng chọn mấy phần combo khá đắt.

Gọi xong liền đẩy thực đơn về phía tôi, trên mặt hiện rõ vẻ chờ xem kịch vui.

Tôi liếc qua một cái, lập tức hiểu cậu ta đang mong đợi điều gì.

Nhưng tôi khiến cậu ta thất vọng.

Tôi chỉ đánh dấu phần mì ramen mình muốn ăn.

Sau đó đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ, bảo họ cứ làm theo những món đã chọn.

Nhân viên phục vụ có chút ngập ngừng:

“Chỉ có hai người, có thể hơi nhiều đấy ạ.”

Tôi cười:

“Không sao, cứ mang lên đi.”

Thấy không chọc giận được tôi, Hà Tấn Phi có chút thất vọng.

Có lẽ vì khách ít nên món lên rất nhanh.

Chẳng mấy chốc, cả bàn đã đầy đồ ăn.

Tôi kéo bát ramen về trước mặt, trước khi ăn còn nói với Hà Tấn Phi:

“Ăn đi, đừng lãng phí thức ăn.”

Hà Tấn Phi hừ lạnh một tiếng, không trả lời.

Phần mì khá ít, tôi ăn chưa đến mười lăm phút đã xong.

Lúc này Hà Tấn Phi mới ăn xong một đĩa sushi.

Tôi cũng không vội, lấy laptop trong túi ra xem tài liệu.

Nửa tiếng sau, có lẽ Hà Tấn Phi đã ăn không nổi nữa, bắt đầu kiếm chuyện nói:

“Cô không bao giờ nổi giận sao?”

Tôi ngẩng đầu, không biết cậu ta đang nói chuyện nào, nên chỉ nói:

“Dạy dỗ cậu không phải trách nhiệm của tôi.”

Hà Tấn Phi dùng đũa chọc miếng sashimi:

“Quả nhiên là mẹ kế.”

Giải thích với cậu ta cũng vô ích, tôi chỉ cười cười, không nói gì.

Không khí im lặng một lúc.

Cậu ta lại hỏi:

“Vì sao cô lại lấy bố tôi? Mẹ tôi nói bố tôi là đồ vô dụng, ngoài bà ấy ra chẳng ai chịu lấy ông ấy.”

Thấy cậu ta có vẻ muốn nói chuyện, tôi đặt máy tính xuống:

“Vì mẹ tôi.”

Hà Tấn Phi kinh ngạc:

“Vì mẹ cô? Nhưng bà ấy chẳng phải…”

Ừ, đúng vậy.

Mẹ tôi đã không còn nữa.

9

Mẹ tôi là một nghệ sĩ.

Khi tôi mười tuổi, bà cuối cùng cũng không chịu nổi những chuyện vụn vặt trong gia đình nên rời bỏ chúng tôi.

Bà mang theo giấc mơ của mình ra nước ngoài.

Bà là một nghệ sĩ rất có tài năng.

Ở nước ngoài bà nhanh chóng gây dựng được tên tuổi, sau đó còn nổi tiếng khắp thế giới.

Sau khi công thành danh toại, bà lại bước vào một gia đình mới.

Đối với bố tôi, bà là một người vợ tồi tệ, hoàn toàn thiếu trách nhiệm.

Đối với tôi, bà là một người mẹ không tốt cũng không xấu.

Bà không ở bên tôi suốt tuổi thơ.

Nhưng trước khi rời đi, bà để lại cho tôi một tấm thẻ, mỗi tháng đều chuyển tiền vào đó.

Chưa bao giờ để tôi thiệt thòi về tiền bạc.

Trước khi qua đời, bà còn quyết định để lại toàn bộ tài sản cho tôi.

Thật ra tôi cũng không có nhiều lý do để trách bà.

Nhưng bình thường tôi rất ít khi nhớ đến bà.

Cho dù hộp tro cốt của bà vẫn đặt ngay đầu giường của tôi.

Hôm nay lại nhớ đến bà, chắc phải trách bài văn của cậu Hà Tấn Phi kia rồi.

Hà Tấn Phi vẫn đang chờ tôi giải thích.

Tôi cười rồi nói thật với cậu ta:

“Bởi vì trước khi mẹ tôi qua đời, bà lập di chúc chỉ định tôi là người thừa kế toàn bộ tài sản. Nhưng điều kiện tiên quyết là tôi phải kết hôn trước, và cuộc hôn nhân đó phải kéo dài ít nhất ba năm.”

Hà Tấn Phi phản ứng rất nhanh:

“Vậy ba năm sau cô sẽ ly hôn với bố tôi?”

Tôi gật đầu tán thưởng:

“Có thể. Cậu rất thông minh.”

Hà Tấn Phi lại nổi giận:

“Vậy nên cô cưới bố tôi chỉ vì thấy ông ấy thật thà dễ lừa?”

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/toi-khong-lam-me-ke-hien-lanh/chuong-6