Từ lúc tôi mở miệng nói giúp, Hà Tấn Phi không nói thêm câu nào.
Cậu ta cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.
Ba phút trôi qua, cô Ngô rời khỏi lớp, trả lại tiết học cho giáo viên sắp lên lớp.
Tôi mỉm cười gật đầu với cô rồi quay người rời đi.
Tôi không vội rời khỏi trường.
Bây giờ mới hơn bốn giờ, còn chưa đầy một tiếng nữa Hà Tấn Phi sẽ tan học.
Hôm nay là thứ sáu, vốn dĩ Hà Lâm sẽ đến đón cậu ta về nhà.
Nhưng bây giờ tôi đã ở đây, đợi cậu ta tan học rồi cùng về luôn, khỏi cần Hà Lâm đến đón.
Tôi đi dạo quanh trường một chút.
Khi đi đến bảng thông báo của trường, thấy mấy giáo viên đang dán thứ gì đó.
Tôi có chút tò mò, đợi họ đi rồi mới lại gần xem.
Hóa ra là những bài văn xuất sắc của học sinh.
Tôi xem từng bài một, viết đều khá tốt.
Đến khi nhìn thấy phần của khối lớp tám, bài đầu tiên được dán chính là bài của Hà Tấn Phi.
Tiêu đề bài văn là:
“Mẹ của tôi.”
7
Tôi không tự luyến đến mức nghĩ rằng cậu ta viết về tôi – người mẹ kế này.
Nhưng cũng khá tò mò, trong lòng cậu ta, mẹ ruột của mình là người như thế nào.
Thế là tôi đọc từng chữ một.
Bài văn dài một nghìn chữ.
Đầu tiên viết về hình ảnh người mẹ trong mắt người ngoài.
Sau đó viết về cách nhìn của chính mình đối với mẹ, có chỗ không đồng tình, cũng có chỗ thấu hiểu.
Vừa có mâu thuẫn và đau khổ, lại vừa có cảm kích và ấm áp.
Đó là một bài văn rất tốt.
Thằng nhóc này, hóa ra cũng có chút thiên phú văn chương.
Khi đọc xong hơn ba mươi bài văn, thời gian cũng gần đến.
Tôi thong thả quay lại tòa nhà lớp học.
Tòa nhà có ba tầng, lớp của khối tám ở tầng hai, nên tôi đứng đợi ngay tại cầu thang gần đó.
Năm phút sau, chuông tan học vang lên, học sinh lần lượt tràn ra khỏi lớp.
Tôi gửi tin nhắn vào chiếc đồng hồ điện thoại của Hà Tấn Phi, nói rằng tôi đang đợi cậu ta ở cầu thang.
Nhưng tôi đợi hơn mười phút, học sinh gần như đi hết rồi mà vẫn chưa thấy cậu ta.
Tôi định đến lớp xem thử.
Khi đến cửa lớp, tôi thấy cậu ta vẫn ở trong lớp, đang nói chuyện với một cô bé.
Cô bé hỏi cậu ta:
“Anh Tiểu Phi, thẻ ăn của em bị mất rồi, anh có thể cho em mượn thẻ của anh dùng một chút không?”
Hà Tấn Phi đáp:
“Thẻ của tôi hết tiền.”
Cô bé nói:
“Không sao, em có thể nạp tiền vào.”
Giọng Hà Tấn Phi có chút khó chịu:
“Em ăn cơm thì trả tiền mặt không được à?”
Cô bé gần như bị cậu ta quát đến sắp khóc.
Cô bé mím môi nói:
“Em nạp tiền vào thẻ cho anh, anh không thể không ăn cơm…”
Hà Tấn Phi bực bội đẩy cô bé ra:
“Không cần em quản!”
Nói xong cậu ta vung balo lên rồi đi ra ngoài.
Đến cửa lớp mới phát hiện có người đứng đó.
Tôi mỉm cười với cậu ta, hoàn toàn không có chút chột dạ nào vì bị bắt gặp đang nghe lén.
Hà Tấn Phi lạnh lùng nói:
“Tránh ra.”
Tôi nói với cậu ta trước:
“Tôi đã nói với bố cậu rồi, hôm nay tôi đến đón cậu về.”
Sau đó hơi nghiêng người, hỏi cô bé phía sau:
“Có muốn đi ăn cùng không?”
Cô bé đỏ mặt, lắp bắp từ chối.
“Không cần đâu ạ, cháu phải về nhà rồi!”
Nói xong không đợi tôi phản ứng, cô bé vội vàng lách qua chúng tôi rồi chạy đi.
Nhìn theo bóng cô bé rời đi, tôi nói với Hà Tấn Phi đang im lặng:
“Đi về với tôi đi, khỏi để bố cậu phải chạy một chuyến nữa.”
Nói xong, tôi cũng không đợi cậu ta trả lời, quay người đi trước.
Xe của tôi đỗ bên đường đối diện trường, là một chiếc xe màu xanh rất dễ nhận ra.

