Đúng lúc đó, giáo viên chủ nhiệm của Hà Tấn Phi gọi điện, bảo tôi đến trường một chuyến.

Tôi lập tức có cớ:

“Không khéo rồi, giáo viên chủ nhiệm của thằng bé gọi tôi đến trường, nghe có vẻ khá gấp, bữa ăn chắc tôi không đi được.”

Sếp còn định giữ tôi lại, nhưng có chị Hà nói giúp nên tôi thuận lợi thoát thân.

Sau khi đến trường, tôi mới biết vì sao giáo viên chủ nhiệm gọi tôi.

Cô nói Hà Tấn Phi gian lận trong kỳ thi.

“Tôi không gian lận!”

Hà Tấn Phi cứng cổ không chịu nhận.

Cô chủ nhiệm Ngô đập bàn tức giận:

“Không gian lận thì với thái độ học tập suốt ngày ngủ gật trên lớp của em, em có thể thi tốt như vậy sao?”

Hà Tấn Phi nói:

“Các người đừng có coi thường người khác!”

Nói xong còn liếc tôi một cái.

Chắc là nghĩ tôi nhất định sẽ không đứng về phía cậu ta.

Suy nghĩ của cậu ta cũng không sai.

Tôi chỉ đứng về phía lẽ phải.

Tôi không quá chú ý đến thành tích của cậu ta, nên cũng không rõ cậu ta có thể thi tốt như vậy hay không.

Nhưng phán đoán của cô Ngô cũng quá võ đoán.

“Cô giáo Ngô, nói em ấy gian lận bây giờ vẫn còn quá sớm. Cô có thể cho tôi xem bài thi lần này của Hà Tấn Phi được không?”

Bài thi đang ở ngay đó, cô Ngô tiện tay đưa cho tôi.

Tôi lật xem từng bài.

Tổng cộng bảy môn.

Các môn xã hội rất tốt, Ngữ văn, tiếng Anh, lịch sử, địa lý đều điểm cao.

Toán, lý, hóa thì chỉ vừa đủ qua.

Tôi lại xin cô Ngô bảng điểm kỳ thi trước, cô mở trên máy tính cho tôi xem.

Tôi nhìn qua một lượt, đại khái đã hiểu.

Tôi gom các bài thi lại, nói với cô Ngô:

“Cô Ngô, từ bài thi tôi không nhìn ra em ấy gian lận.”

6

“Tôi không…”

Hà Tấn Phi vốn không tin tôi sẽ đứng về phía mình, nên khi nghe tôi nói liền theo phản xạ định cãi lại.

Nhưng vừa nói được hai chữ thì mới nhận ra tôi vừa nói gì.

Lời đến miệng lại không nói ra được, mắc nghẹn giữa chừng, mặt đỏ bừng.

Tôi không để ý đến cậu ta, tiếp tục nói với cô Ngô:

“Cô có thể nhìn xem, điểm lần trước và lần này của em ấy, môn yếu vẫn là môn yếu. Tôi nghĩ em ấy không thông minh đến mức còn tính toán được cả chuyện này.”

Cô Ngô nhìn bài thi rồi lại nhìn bảng điểm trên máy tính.

Suy nghĩ một lúc rồi nói:

“Nhưng có bạn học báo rằng em ấy gian lận.”

Tôi lại hỏi:

“Là báo trong lúc thi hay sau khi có điểm mới báo? Bạn học đó nói Hà Tấn Phi chép bài của bạn ấy sao? Cô đã so sánh bài của em ấy với bài của bạn kia chưa?”

Sắc mặt cô Ngô có chút không tự nhiên, nhưng vẫn cố nói:

“Là sau khi có điểm mới báo, bạn học đó nói điểm của Hà Tấn Phi không hợp lý.”

Tôi hiểu ra:

“Vậy tức là bạn ấy không thấy Hà Tấn Phi gian lận, chỉ là thấy em ấy thi quá tốt nên nghi ngờ rồi báo cáo? Cô cũng tin luôn sao?”

“Nhưng em ấy ngủ gật trên lớp…”

Tôi cười ngắt lời:

“Cô cũng biết rồi đấy, điều này không thể coi là bằng chứng. Em ấy ngủ trên lớp và việc điểm số tăng lên không phải là hai chuyện hoàn toàn mâu thuẫn. Cũng có thể em ấy lén cố gắng học riêng mà. Chúng ta cũng nên cân nhắc khả năng này chứ?”

Cô Ngô chỉ là một giáo viên trẻ mới tốt nghiệp vài năm.

Lúc này cô đã không còn chắc chắn như ban đầu nữa, lúng túng đến mức không tìm được lời phản bác.

Tôi cũng không có ý làm khó cô, trực tiếp kết luận:

“Cô Ngô, tôi cho rằng Hà Tấn Phi không gian lận. Có lẽ chỉ là bạn học kia hiểu lầm. Tôi hy vọng cô có thể giúp em ấy làm rõ chuyện này trước toàn lớp, được không?”

Giáo viên chủ nhiệm bị tôi thuyết phục, đồng ý giúp Hà Tấn Phi làm rõ.

Tôi cảm ơn cô, còn khen cô là một giáo viên tốt.

Cô Ngô bị tôi khen đến đỏ mặt, dẫn Hà Tấn Phi trở lại lớp.

Lúc đó vừa đúng chuẩn bị vào tiết học cuối cùng.

Cô Ngô dùng ba phút để làm rõ chuyện cho Hà Tấn Phi.

Cả lớp lập tức xôn xao bàn tán.

Cô Ngô cũng khá có trách nhiệm, đặc biệt nói về tác hại của việc tung tin đồn, nhắc học sinh chú ý lời nói.

Cả lớp lập tức im bặt.