Âm lượng lớn đến mức gần như gào thét.
Hà Lâm giật mình run tay, suýt làm rơi điện thoại.
Ngay cả Hà Tấn Phi đang ở trong phòng cũng nghe thấy.
Khi cậu ta bước ra, mẹ cậu ta ở đầu dây bên kia vẫn đang chửi như đốt pháo.
“Hà Lâm cái đồ phá của! Tôi mới đi có mấy ngày mà anh đã sống bừa bãi như vậy?! Anh muốn sau này con trai tôi phải uống gió tây bắc sống qua ngày à? Hai nghìn tiền điện đấy! Còn đắt hơn cả tiền sinh hoạt hai tháng trước kia của chúng tôi! Tôi nói cho anh biết, đừng hòng bắt tôi trả khoản này, anh phải chuyển hai nghìn cho tôi!”
Giọng Điền Kỳ chói tai đến mức tôi vốn định quay về phòng.
Nhưng nghe đến câu cuối thì tôi dừng lại.
Tôi khá ngạc nhiên, hai người đã ly hôn rồi, sao tiền điện vẫn do Điền Kỳ trả?
Nhìn dáng vẻ của Hà Lâm, rõ ràng là anh quên chuyện phải đóng tiền điện.
Anh tái mặt, tranh thủ lúc đầu dây bên kia ngừng chửi mà nói chen vào:
“Không cần cô trả, tôi tự trả, cô gỡ liên kết tài khoản đi.”
Nói xong liền cúp máy, cũng không biết bên kia có nghe thấy hay không.
“Liên Nguyệt, anh thật sự quên chuyện này, anh bây giờ…”
Anh định giải thích với tôi, nhưng chưa nói hết thì điện thoại lại reo, anh luống cuống tắt đi.
Anh tiếp tục nói với tôi:
“Anh lập tức…”
Điện thoại lại reo.
Tôi có chút ngượng ngùng, đứng đó chờ cũng không ổn, vào phòng lại giống như đang giận.
Nhưng thật ra chẳng có gì đáng để giận.
Hà Lâm hết lần này đến lần khác tắt cuộc gọi.
Anh mở danh bạ muốn chặn Điền Kỳ.
Nhưng Hà Tấn Phi đang đứng ngay bên cạnh, anh lại không nỡ chặn mẹ ruột của con trai.
Người đàn ông thật thà này đứng sững tại chỗ, trông như sắp vỡ vụn.
Tôi thở dài, đang định bịa đại một lý do ra ngoài một lát.
Thì Hà Tấn Phi đột nhiên giật lấy điện thoại của cha, bấm nghe rồi gào to hơn cả đầu dây bên kia:
“Bố tôi nói không cần bà trả nữa, bà không nghe thấy à?”
Nói xong liền cúp máy, chặn số rồi xóa luôn trong một hơi.
Làm xong tất cả, Hà Tấn Phi không nói gì, trả điện thoại cho bố rồi quay về phòng.
Hà Lâm thở phào nhẹ nhõm.
Anh mở Alipay rồi tự mình thanh toán tiền điện.
Đối với tôi, chuyện này chỉ là một khúc nhạc nhỏ trong cuộc sống.
Điều tốt duy nhất của khúc nhạc này là, Hà Tấn Phi cuối cùng cũng biết tắt điều hòa.
5
Sau kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng, Hà Tấn Phi lên lớp tám.
Ngày 1 tháng 9, tôi đi làm, Hà Lâm đưa Hà Tấn Phi đến trường làm thủ tục nhập học.
Trường là trường nội trú, Hà Tấn Phi chỉ về nhà vào cuối tuần.
Điều này khiến Hà Lâm thở phào, anh cười nói với tôi:
“Con thú nhỏ cuối cùng cũng vào chuồng rồi.”
Tôi nhún vai, nói với anh một câu vất vả rồi.
Hai tháng qua anh đúng là rất vất vả, vừa phải chú ý đến cảm xúc của tôi, vừa phải dỗ dành Hà Tấn Phi mỗi khi cậu ta nổi nóng.
Cũng không biết anh có hối hận vì tái hôn hay không.
Buổi tối, tôi phát hiện Hà Lâm kéo tôi vào một nhóm tên là “Phụ huynh lớp 8A3”.
Hà Lâm giải thích với tôi rằng tính chất công việc của anh khá đặc biệt, thường không mang theo điện thoại.
Để phòng khi Hà Tấn Phi có chuyện gì giáo viên không liên lạc được, nên anh kéo tôi vào nhóm.
Tôi tỏ ý hiểu, đổi tên trong nhóm thành “Phụ huynh Hà Tấn Phi”.
Tôi không lo Hà Tấn Phi sẽ cố tình gây chuyện ở trường.
Theo quan sát của tôi trong mấy tháng qua.
Đứa trẻ này ở bên ngoài khá lễ phép, chỉ là có chút thù địch với tôi.
Nếu thật sự có chuyện khó xử lý, tôi để chị Hà đi cũng được.
Tôi tính toán rất tốt.
Nhưng chưa đầy hơn một tháng đã bị vả mặt.
Hôm đó cũng trùng hợp, văn phòng luật của chúng tôi vừa kết thúc một vụ án lớn.
Sếp nói muốn dẫn chúng tôi đi ăn nhà hàng cho đã.
Loại tiệc tụ tập này tôi từng đi một lần khi mới vào làm, sau đó không muốn đi nữa.

