Một ngày trước lễ đính hôn, tôi nghe thấy Lục Học Niên nói chuyện với đồng nghiệp trong văn phòng:
“Tôi đăng ký kết hôn rồi, hôn lễ vào tháng sau, nhớ đến uống rượu mừng nhé.”
Văn phòng vốn đang ồn ào lập tức yên tĩnh lại.
Động tác chuẩn bị gõ cửa của tôi khựng lại, trái tim cũng theo đó mà trầm xuống.
Lục Học Niên đăng ký kết hôn rồi.
Không phải với tôi.
Trong văn phòng, có người nghi hoặc hỏi:
“Là ảo giác của tôi à? Sao tôi cảm thấy tên cô dâu hình như không phải bạn gái cậu?”
“Cô ta à…”
Trong miệng Lục Học Niên phát ra một tiếng cười giễu:
“Tôi ở bên cô ta năm năm, cô ta ăn của tôi, dùng của tôi, mặc của tôi.”
“Lần này bàn chuyện kết hôn, nhà cô ta vậy mà đòi tám mươi tám nghìn tệ tiền sính lễ.”
“Một con đào mỏ, tại sao tôi còn phải cưới cô ta?”
Trong văn phòng im lặng rất lâu, mới có người tiếp tục hỏi:
“Vậy còn Giang Lan thì sao? Cô ấy phải làm thế nào?”
Lục Học Niên cười trầm thấp:
“Chỉ cần cô ta bằng lòng, tôi cũng không phải không thể tiếp tục nuôi cô ta.”
1
Một chữ nuôi.
Lục Học Niên cứ thế nhẹ nhàng định nghĩa mối quan hệ của chúng tôi.
Trong văn phòng yên tĩnh trong chốc lát.
Ngay sau đó, tiếng đồng nghiệp của Lục Học Niên tâng bốc anh ta truyền ra.
Bàn tay vốn chuẩn bị gõ cửa của tôi cuối cùng vẫn buông thõng xuống một cách bất lực.
Hình như tôi không phẫn nộ như trong tưởng tượng.
Có lẽ là từ lúc anh ta hết lần này đến lần khác trì hoãn hôn lễ.
Tôi đã đoán được rồi.
Trong văn phòng, Lục Học Niên vẫn còn đang cười.
Anh ta hưởng thụ những lời tâng bốc khách sáo của đồng nghiệp.
Hoàn toàn không hề cảm thấy sau khi chuyện anh ta đăng ký kết hôn với người khác bị tôi biết được thì sẽ xảy ra chuyện gì.
Tôi nghe không nổi nữa, xoay người rời đi.
Từ đầu đến cuối tôi không đẩy cánh cửa kia ra.
Khi đi ra khỏi thang máy, tôi nhận được tin nhắn Lục Học Niên gửi đến:
“Chẳng phải em nói trưa nay sẽ đến đưa cơm cho anh sao?”
“Em đâu rồi? Sao vẫn chưa đến?”
“Giang Lan, nếu em đến chuyện nhỏ này cũng làm không xong, anh còn cưới em thế nào được?”
Tôi nhìn những lời mang đầy ý hạ thấp ấy, bình tĩnh trả lời:
“Vứt rồi.”
“Trong thùng rác dưới lầu công ty anh.”
“Tự đi nhặt đi.”
Đối phương gửi đến một dấu hỏi chấm.
Tôi không trả lời, tắt điện thoại.
Phần cơm vốn định đưa cho Lục Học Niên tôi cũng không vứt.
Tôi đưa cho cô lao công.
Sau đó tôi lại đến một quán cà phê ở phía bắc thành phố.
Gọi một ly cà phê, ngồi suốt cả buổi chiều.
Đến năm giờ rưỡi, Lục Học Niên xuất hiện.
Không phải ở quán cà phê, mà là trường mẫu giáo đối diện.
Anh ta lái xe đến, trên ghế phụ có một người phụ nữ ngồi.
Là Tô Hòa.
Người đăng ký kết hôn với Lục Học Niên vào trưa nay.
Cái tên này là tôi nghe được từ miệng đồng nghiệp của anh ta.
Là trợ lý hành chính mới đến công ty bọn họ tháng trước.
Hai mươi tám tuổi, đã ly hôn, có một đứa con.
Vì không cẩn thận làm đổ trà sữa mua cho khách hàng lên áo Lục Học Niên.
Hai người liền quen biết nhau.
Bây giờ, bọn họ đăng ký kết hôn rồi, cùng nhau tan làm.
Lại cùng nhau đi đón con của Tô Hòa tan học.
Lục Học Niên thậm chí còn vào lúc Tô Hòa chuẩn bị xuống xe.
Kéo cô ta qua, hôn lên khóe môi cô ta.
Tô Hòa cười vỗ anh ta một cái.
Lục Học Niên cũng cười, lại hôn cô ta thêm một cái, sau đó mới cùng cô ta xuống xe đi đón đứa trẻ.
Bọn họ đứng cùng nhau, dắt đứa trẻ nói chuyện với cô giáo trong trường mẫu giáo.
Rất tự nhiên, rất thân mật, cũng rất giống một nhà ba người.
Bọn họ đón được đứa trẻ, lại quay về xe.
Tôi nhìn thấy Lục Học Niên lấy điện thoại ra, bấm vài cái trên đó.
Rất nhanh, điện thoại của tôi vang lên một tiếng.
Trên đó hiển thị tin nhắn Lục Học Niên gửi đến:
“Tối nay tăng ca, không về ăn cơm.”
Tôi nhìn tin nhắn ấy, còn có những bức ảnh được chụp trong điện thoại.
Không trả lời.
Bình tĩnh lưu lại những ảnh chụp màn hình chuyển khoản và lịch sử trò chuyện đủ kiểu của tôi với anh ta trong những năm qua.
Sau đó kéo người này vào danh sách đen rồi xóa khỏi danh bạ.
Tôi lại quay về căn nhà Lục Học Niên mua.
Lôi vali ra, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Tôi từng cho rằng căn nhà này sẽ trở thành nhà của tôi và Lục Học Niên.
Vì vậy, trong năm năm qua, tôi đã đặt rất nhiều thứ vào cái tổ ấm đơn phương này.
Đồ trang trí ở huyền quan, bình hoa và khăn trải bàn trên bàn ăn.
Bát đĩa trong tủ, nam châm dán trên tủ lạnh.
Ảnh trên tường, đồ dùng vệ sinh cá nhân trong phòng tắm.
Còn có bộ chăn ga bốn món trên giường…
Tất cả mọi thứ đều là do tôi tỉ mỉ lựa chọn.
Nhưng bây giờ,
Tôi nhìn những món đồ từng được mình vui mừng khôn xiết chọn lựa, chỉ cảm thấy châm biếm cực kỳ.
Người đàn ông yêu tôi năm năm.
Một ngày trước khi chuẩn bị đính hôn với tôi,
Lại đăng ký kết hôn với một bà mẹ đơn thân vừa quen biết hai tháng.
Tôi rất bình tĩnh.
Bình tĩnh đi đến tủ lấy ra cây gậy bóng chày Lục Học Niên từng mua cho tôi.
Từ huyền quan đập thẳng đến phòng ngủ.
Tất cả những thứ không thể mang đi đều bị tôi đập nát.
Một mảnh hỗn độn đầy đất.
2
Khi Lục Học Niên trở về, đã là mười giờ tối.
Những thứ có thể mang đi, tôi đã nhét vào vali.
Những thứ không thể mang đi đều đã vỡ nát.
Lục Học Niên mở cửa, thứ nhìn thấy đầu tiên không phải là cảnh bừa bộn dưới đất.
Mà là anh ta mất kiên nhẫn chất vấn tôi:
“Giang Lan, em lại phát điên cái gì nữa?”
“Em có thể đừng cứ hễ không vui là xóa rồi chặn anh không?”
“Em phiền không…”
Những lời phía sau còn chưa nói xong, Lục Học Niên đã ngậm miệng lại.
Cuối cùng anh ta cũng nhìn rõ cảnh tượng trong nhà.
Tôi ở phòng khách, anh ta đứng ở huyền quan.
Chúng tôi cách nhau một đoạn.
Tôi nhìn thấy anh ta bình tĩnh đặt chìa khóa lên tủ, cau mày hỏi tôi:
“Em lại đang làm loạn cái gì?”
“Năm năm rồi, Giang Lan.”
“Em có thể sửa cái tật hễ không vui là đập đồ này đi không?”
Tôi thờ ơ nhìn anh ta:
“Đây không phải tật.”
“Còn nữa, tại sao tôi phải vì một người ngoài mà sửa?”
Một người ngoài, đã nói rõ tất cả.
Lục Học Niên không phải kẻ ngốc.
Anh ta đã nghe ra.
Nhưng anh ta cũng chỉ im lặng đứng ở đó, trên mặt không có nửa phần áy náy.
“Em biết từ lúc nào?”
Tôi cười lạnh một tiếng:
“Trưa nay.”
“Lục Học Niên, anh đúng là không phải thứ tốt đẹp gì.”
Câu này chọc trúng chỗ đau của Lục Học Niên.
Anh ta cũng cười lạnh một tiếng:
“Vậy còn em thì sao?”
“Chúng ta ở bên nhau nhiều năm như vậy, nhà em đòi tám mươi tám nghìn tệ sính lễ?”
“Các người không thấy ngại à?”
Tôi bỗng hơi muốn cười.
Không phải châm biếm, mà là cảm thấy hoang đường.
“Vậy thì sao?”
“Anh cưới Tô Hòa, một xu cũng không tốn?”
Lục Học Niên cau mày, không trả lời câu hỏi này.
Anh ta chỉ né nặng tìm nhẹ mà nói: “Cô ấy không giống em.”
Tôi không nói gì.
Lục Học Niên có chút bực.
Anh ta nâng cao giọng:
“Cho dù anh đưa cho cô ấy một trăm tám mươi tám nghìn thì sao?”
“Em có thể so với cô ấy à? Cô ấy hiểu chuyện hơn em, trưởng thành hơn em!”
“Còn nữa, đó cũng không phải sính lễ, cô ấy không đòi, là anh chủ động cho.”
“Là sự bảo đảm anh cho cô ấy.”
Thật không biết xấu hổ.
Tôi ở bên anh ta năm năm.
Anh ta vì nhà tôi đòi tám mươi tám nghìn sính lễ mà mắng tôi là con đào mỏ.
Nhưng quay đầu lại, anh ta lại đưa cho một người phụ nữ vừa quen không lâu một trăm tám mươi tám nghìn.
Bây giờ còn muốn đứng đây hạ thấp tôi.
Tôi bỗng hiểu hết tất cả.
Không phải vì nhà tôi đòi tám mươi tám nghìn sính lễ nên anh ta không chịu kết hôn với tôi.
Mà là anh ta sớm đã chán đoạn tình cảm này, nghiêng về phía người khác.
Tám mươi tám nghìn chẳng qua chỉ là cái cớ anh ta tìm mà thôi.
“Vậy à, thế anh cũng lời đấy.”
“Mua một tặng một.”
Lục Học Niên sa sầm mặt:
“Em nhất định phải nói khó nghe như vậy sao?”
Tôi không nói gì.
Đã không còn gì để nói nữa.
Tất cả đáp án đều đã bày ra trước mắt.
Chỉ là không còn yêu nữa mà thôi.
Tôi kéo vali lên, vòng qua căn nhà hỗn độn và Lục Học Niên.
Mở cửa định rời đi.
Nhưng đúng lúc này, Lục Học Niên lại kéo lấy cánh tay tôi.
Anh ta nhìn tôi, giống như giữa chúng tôi chỉ xảy ra một trận cãi vã bình thường.
“Lan Lan, đừng làm loạn nữa.”
“Anh chỉ đăng ký kết hôn với Tô Hòa thôi, chứ đâu có nói sẽ không tiếp tục đính hôn với em.”
“Chúng ta vẫn giống như trước kia.”
Khoảnh khắc này, tôi cảm thấy buồn nôn chưa từng có.
Tôi đột ngột quay đầu nhìn người đang kéo mình.
Người tôi yêu năm năm này, bỗng trở nên xa lạ vô cùng.
Giống như tôi chưa từng quen biết anh ta vậy.
“Anh nói gì?”
Tôi khó tin nhìn anh ta: “Lục Học Niên, anh…”
Còn chưa nói xong, điện thoại của Lục Học Niên đã vang lên.
Anh ta giơ tay cắt ngang lời tôi, dịu giọng nhận điện thoại:
“Sao vậy? Tiểu Hòa.”
Tiếng khóc của Tô Hòa truyền qua điện thoại vào tai tôi.
“Học Niên, anh đang ở đâu?”
“Em sợ quá, em thật sự sợ quá!”
“Anh giúp em… anh giúp em đi, Học Niên!”
Tiếng khóc của Tô Hòa lập tức làm rối loạn tâm trí Lục Học Niên.
Anh ta không còn quan tâm đến tôi nữa, vội vàng đẩy tôi ra:
“Bên công ty có việc gấp, bây giờ anh phải đi xử lý.”
“Chuyện đính hôn ngày mai cũng hủy, đợi khi nào anh rảnh rồi nói tiếp!”
“Em đừng làm loạn nữa, mau đi dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ.”
“Có chuyện gì, đợi anh về rồi nói!”
Anh ta vội vã rời đi, ngay cả cửa cũng quên đóng.
Tôi nhìn bóng lưng anh ta đi vào thang máy, bỗng gọi anh ta một tiếng:
“Lục Học Niên!”
Thân hình người đàn ông khựng lại, nhưng vẫn bấm thang máy.
Cửa thang máy chậm rãi khép lại, cuối cùng Lục Học Niên cũng ngẩng đầu nhìn tôi.
“Không cần tổ chức đính hôn nữa, chúng ta chia tay.”
Tôi nói.
Nhưng Lục Học Niên không nghe thấy.
Cửa thang máy khép lại.
Anh ta cũng chỉ liếc qua một cái, rồi thu hồi tầm mắt, lại nhìn xuống điện thoại.
Đèn cảm ứng âm thanh ngoài hành lang cũng tối đi.
Tôi kéo vali đứng trong ánh sáng mờ tối.
Điện thoại vang lên một tiếng.
Là mẹ gửi tin nhắn cho tôi, hỏi chi tiết lễ đính hôn ngày mai.
Tôi cầm điện thoại, không biết nên trả lời thế nào.
Do dự rất lâu, cuối cùng vẫn chọn giấu đi.
Chỉ nói là Lục Học Niên bận công việc, bị cử đi công tác đột xuất.
Lễ đính hôn phải hoãn lại.
Sức khỏe của bà không tốt, tôi sợ bà bất ngờ biết được sự thật sẽ không chịu nổi.
3
Nhưng mẹ vẫn biết rồi.
Là Tô Hòa nói cho bà biết.
Khi tôi vội vàng chạy đến bệnh viện, mẹ vẫn còn đang trong phòng cấp cứu.
Cô cả kéo tôi lại, đầy mặt sốt ruột:
“Lan Lan, rốt cuộc chuyện này là thế nào?”
“Tại sao người phụ nữ kia lại nói con làm tiểu tam, phá hoại gia đình cô ta?”
Tô Hòa sáng nay đã tìm đến chỗ mẹ tôi.
Cô ta nói với mẹ tôi rằng cô ta và Lục Học Niên đã kết hôn rồi.
Bảo mẹ tôi quản con gái bà cho tốt, đừng đi làm tiểu tam phá hoại gia đình người khác.
Mẹ tôi bảo cô ta đừng nói bậy.
Cô ta liền cầm giấy đăng ký kết hôn còn nóng hổi của cô ta và Lục Học Niên.
Đứng trong hành lang, sỉ nhục tôi và mẹ tôi suốt gần hai mươi phút.
Đó là giờ cao điểm buổi sáng khi người ta đi học và đi làm.
Là lúc náo nhiệt nhất.
Mẹ tôi sống thể diện hơn nửa đời người, đột nhiên biết được chuyện con gái mình đi làm tiểu tam.
Sao có thể chấp nhận được?
Bà trực tiếp ngất xỉu.
Tô Hòa thấy tình hình không ổn, bỏ mặc bà rồi chạy mất.
Là cô cả vừa hay đến đưa đồ cho mẹ tôi và hàng xóm đưa bà đến bệnh viện.
Mà Tô Hòa dường như cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ kích thích.

