Yêu nhau trong bóng tối suốt năm năm, tôi không kìm được mà thử dò xét bạn trai ảnh đế của mình — Cố Quân Ngôn.

Năm ấy anh từng nói, chỉ cần trở thành ảnh đế, anh sẽ công khai chuyện tình của chúng tôi.

Thế nhưng anh đã lên ngôi ảnh đế từ một năm trước, lại vì muốn “đẩy thuyền” CP với tiểu hoa đán đang hot là An Tuyết Như, mà lựa chọn giữ nguyên hình tượng độc thân.

Một đêm nọ, tôi nói với anh:

“Mẹ em gọi, bảo Tết về nhà phải đi xem mắt…”

Cố Quân Ngôn mặc áo vào, chẳng ngoảnh đầu lại:

“A Tinh, nếu em không muốn đợi, vậy chúng ta kết thúc thôi.”

Anh tưởng lần này tôi cũng sẽ như mọi khi,

Lại nhún nhường thỏa hiệp, tiếp tục chờ đợi.

Nhưng lần này tôi lại đáp anh: “Ừ, vậy chia tay đi.”

Hai giờ mười bảy phút rạng sáng, điều hòa trong xe bảo mẫu phát ra tiếng ù ù khe khẽ.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, những từ khóa trên hot search làm tôi đờ người ra.

#Cố Quân Ngôn An Tuyết Như đối mắt ở phim trường ngọt đến kéo tơ#

Đầu ngón tay dừng trên mặt kính lạnh ba giây, rồi tôi tắt màn hình.

Ngoài cửa sổ xe, ánh đèn của khu phim trường lác đác vài điểm sáng.

Cố Quân Ngôn vẫn đang ở trong đó quay cảnh đêm, phân cảnh này là cảnh thân mật của nam nữ chính.

Cố Quân Ngôn đóng nam chính, An Tuyết Như là nữ chính.

Cảnh thân mật kiểu này, đêm nay đã NG tám lần.

Giọng đạo diễn vọng từ cách cả trăm mét, nghe không rõ nội dung, nhưng có thể cảm nhận được sự bực bội sốt ruột.

Tôi cố gắng không nhìn về phía đó.

Bởi vì ngay lúc này, tôi rất buồn.

Đây là năm thứ năm tôi và anh yêu nhau bí mật, là năm thứ tư ba tháng lẻ bảy ngày tôi làm trợ lý.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn Cố Quân Ngôn gửi: “Đợi thêm nửa tiếng, cảnh cuối.”

Tôi không trả lời.

Tôi vặn chặt lại nắp bình giữ nhiệt đựng trà gừng, nghĩ đến việc hôm qua Cố Quân Ngôn nói cổ họng không thoải mái, lại lục trong túi lấy kẹo ngậm nhuận họng.

Bình giữ nhiệt là đồ đôi, của anh màu đen, của tôi màu trắng.

Ba năm trước, chúng tôi mua nó khi đi du lịch ở nước ngoài. Anh nói màu đen bền bẩn, màu trắng hợp với tôi.

Nhưng bình của anh có thể mang ra dùng, còn bình của tôi chỉ có thể để ở nhà, vì anh lo bị chụp được.

Khi ấy anh còn chưa giành ảnh đế, danh tiếng cũng chưa lớn, chúng tôi còn có thể nắm tay nhau tản bộ trên phố ở xứ người. Anh đeo kính râm, khẩu trang, tôi khoác tay anh, như mọi cặp đôi bình thường khác.

Anh đẹp trai, trong giới lúc đầu cũng nhờ ngoại hình mà nổi. Sau đó đóng vài vai, diễn xuất cứ ngày một tiến bộ.

Tôi tin anh vô cùng, chủ động làm trợ lý cho anh, hỗ trợ sự nghiệp của anh.

Một năm trước, anh ôm chiếc cúp nặng trĩu đứng dưới ánh đèn sân khấu, còn tôi ở hậu trường khóc đến trôi cả lớp trang điểm.

Đêm ấy tiệc mừng công kết thúc, về đến khách sạn, anh ôm tôi từ phía sau, giọng còn vương men rượu: “A Tinh, đợi anh đứng vững, anh nhất định sẽ cho em điều tốt nhất.”

Tôi quay người nhìn anh: “Vậy còn công khai thì sao?”

Anh im lặng tròn mười giây, rồi hôn lên trán tôi: “Bây giờ công khai, không tốt cho em cũng không tốt cho anh. Phóng viên sẽ bám theo chụp em, công việc trợ lý của em thì sao? Em chẳng phải muốn theo anh vào đoàn phim sao? Đợi thêm chút nữa, được không?”

Chờ một cái, là chờ suốt một năm.

Trong một năm này, anh từ ảnh đế mới nổi trở thành nam diễn viên có giá trị thương mại cao nhất, cát-xê tăng gấp năm, hợp đồng đại diện nhận đến mỏi tay.

Còn quan hệ giữa tôi và anh, từ “đợi đứng vững” biến thành “đợi đợt sóng này qua”, “đợi dự án này kết thúc”, đợi… đợi…

Đợi đến mức hot search CP của anh và An Tuyết Như đều đặn xuất hiện mỗi tuần, đúng giờ đúng hẹn, còn đều hơn cả ngày làm việc.

“Cắt! Qua rồi!”

Giọng đạo diễn vang lên rõ ràng, tôi mở cửa xe, cầm áo khoác và bình giữ nhiệt đi tới.

Cố Quân Ngôn đang sóng vai đi cùng An Tuyết Như, cả hai còn mặc trang phục phim.

Trường sam dân quốc và sườn xám, dưới ánh đèn quả thật rất xứng đôi.

An Tuyết Như cười nói gì đó, Cố Quân Ngôn nghiêng tai lắng nghe, khóe môi mang theo một nụ cười thả lỏng mà tôi chưa từng thấy.

“Cố lão sư, vất vả rồi.” Tôi đưa áo khoác cho anh.

Anh nhận lấy, không nhìn tôi: “Trên xe có gì ăn không? Anh đói.”

“Có cháo, em giữ ấm rồi.”

“Quân Ngôn, em cũng đói.” An Tuyết Như tự nhiên chen lời, mắt lại nhìn tôi, “Chị trợ lý, có phần dư không?”

Tôi không đáp, chỉ nhìn sang Cố Quân Ngôn.

“A Tinh, chia cho Tuyết Như một chút.” Anh vừa cởi trang phục phim vừa nói, vẫn không nhìn tôi.

Tôi quay về xe lấy cháo, nghe phía sau An Tuyết Như khẽ cười: “Trợ lý nhà anh ngầu ghê, chả thèm để ý người ta.”

“Cô ấy tính chậm nóng.” Cố Quân Ngôn nói.

Chậm nóng.

Tôi giật giật khóe miệng.

Năm năm rồi, anh vẫn dùng cái nhãn ấy để định nghĩa tôi.

Anh không biết, tôi không phải chậm nóng, chỉ là trước mặt anh tôi chẳng còn nóng lên nổi nữa.

Về đến khách sạn đã ba giờ rưỡi.

Cố Quân Ngôn tắm xong bước ra, tóc còn nhỏ nước.

Tôi đưa khăn, anh nhận lấy rất tự nhiên, ngồi xuống bên tôi rồi như trêu đùa mà nói: “Hôm nay mẹ anh gọi.”

Tôi khựng lại, hỏi: “Lại giục anh đi xem mắt à?”

“Ừ.” Anh lau tóc, “Anh nói anh có bạn gái rồi, bà không tin, nói trừ khi dẫn về cho bà gặp.”

“Vậy…” Tôi chưa kịp nói hết đã bị cắt ngang.

“Anh nói công việc bận, sang năm rồi tính.” Anh ném khăn sang một bên, ngả vào ghế sofa nhắm mắt nghỉ, “A Tinh, đợi thêm chút nữa.”

Lại là đợi.

Tôi nhìn gương mặt nghiêng của anh.

Người đàn ông ba mươi tuổi, đường nét sâu, làn da còn đẹp hơn cả tuổi đôi mươi, đúng là kiểu “ông trời cho ăn cơm.”

Năm năm này, tôi nhìn anh diễn xuất từ non nớt đến chín, từ chẳng ai đoái hoài đến muôn người chú ý.

Cũng nhìn anh rời xa tôi từng chút một.

Có lúc tôi cũng không phân biệt nổi, tình yêu anh dành cho tôi rốt cuộc là thật, hay chỉ là anh đang diễn?

“Quân Ngôn,” tôi nghe thấy giọng mình, bình thản đến lạ, “nếu em không muốn đợi nữa thì sao?”

Anh mở mắt, quay sang nhìn tôi: “Ý gì?”

“Ý trên mặt chữ.” Tôi đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, quay lưng về phía anh, “Mẹ em cũng gọi rồi, bảo Tết về nhà đi xem mắt.”

Sự im lặng lan khắp căn phòng.

Rất lâu sau, tôi nghe tiếng anh đứng dậy, rồi tiếng vải áo cọ xát. Tôi quay đầu lại nhìn, anh đang ung dung mặc đồ.

“A Tinh,” giọng anh bình thản, thậm chí lạnh lùng, “nếu em không muốn đợi, vậy chúng ta kết thúc thôi.”

Tôi nhìn anh, im lặng một lúc.

Anh đã mặc xong áo khoác, cầm chìa khóa xe, dáng vẻ như chuẩn bị ra ngoài.

“Khuya vậy rồi, anh đi đâu?”

“Bên Tuyết Như có chút thắc mắc về cảnh ngày mai, anh qua nói chuyện với cô ấy.” Anh đi tới cửa, tay đặt lên tay nắm, khựng lại một giây, “Em nghĩ cho kỹ, mai nói anh biết.”

Cửa mở rồi lại đóng.

Một mình tôi đứng trong phòng, bỗng thấy buồn cười.

Anh thậm chí không hỏi “em nói thật à”, cũng chẳng nói “mình nói chuyện lại đi”, mà trực tiếp đưa ra lựa chọn kết thúc.

Thì ra trong mối quan hệ này, tôi đến cả tư cách làm nũng giận dỗi cũng không có.

Điện thoại sáng lên, là WeChat mẹ gửi: “Tinh Tinh, Tết khi nào con về? Dì Vương giới thiệu cho con một cậu con trai, công chức, mẹ gửi ảnh con xem thử.”

Tôi không mở ảnh.

Mà lật lại lịch sử chat với Cố Quân Ngôn.

Rồi nhìn những tin nhắn anh từng gửi:

“Sau này anh sẽ tìm cơ hội công khai quan hệ của chúng ta.”

“Bây giờ chưa phải lúc, em đừng làm mình làm mẩy.”

“A Tinh, em đã qua tuổi làm nũng kiểu con gái nhỏ rồi.”

“Sau này” là một từ rất xảo quyệt, nó cho người ta hy vọng, nhưng không cho hạn kỳ.

Tôi đặt điện thoại xuống, bắt đầu thu dọn đồ.

Thật ra chẳng có gì để dọn.

Căn phòng này phần lớn là đồ của anh, của tôi chỉ có vài bộ quần áo, đồ dưỡng da, và một chiếc laptop nhét đầy tài liệu công việc.

Gói xong, cả vali 24 inch còn chưa đầy.

Tôi ngồi lên chiếc vali còn trống nửa, gửi cho Cố Quân Ngôn tin nhắn cuối cùng: “Không cần đợi ‘sau này’ nữa, bây giờ em đã nghĩ kỹ rồi. Cố Quân Ngôn, chúng ta chia tay đi.”

Gửi xong tin nhắn chia tay ấy, tôi chặn hết mọi cách liên lạc của Cố Quân Ngôn.

Làm xong tất cả, căn phòng khách sạn lúc bốn giờ sáng yên tĩnh đến mức tôi nghe rõ cả nhịp tim mình.

Tôi nhìn chiếc vali chưa nhét đầy, chợt nhớ năm năm trước khi chúng tôi vừa ở bên nhau, anh nắm tay tôi nói: “A Tinh, đợi anh thành công rồi, nhất định sẽ cho em cuộc sống tốt nhất.”

Khi ấy trong mắt anh có ánh sáng. Giờ nghĩ lại, thứ ánh sáng đó có lẽ là tham vọng, không phải tình yêu.

Tôi đóng vali lại, gửi cho công ty một email chính thức, trình bày xin nghỉ việc vì lý do cá nhân, kèm theo danh sách bàn giao công việc. Công việc trợ lý tạm thời có thể do trợ lý khác của Cố Quân Ngôn là Tiểu Trần tiếp quản.

Phần lớn công việc của tôi là chăm sóc sát bên anh và xử lý một số đầu mối bàn giao, tôi rời đi cũng chẳng ảnh hưởng gì quá nhiều.

Khi âm báo “gửi thành công” vang lên, phía chân trời đã ửng màu trắng bụng cá.

Tôi nhìn lần cuối căn phòng mình đã ở hơn năm năm, kéo tay cầm vali.

Bước ra khỏi khách sạn, gió sớm mai hơi lạnh.

Tôi vẫy một chiếc taxi, báo địa chỉ căn hộ.

Căn hộ này là Cố Quân Ngôn mua một năm trước. Danh nghĩa là nhà của chúng tôi, nhưng trên sổ chỉ có tên anh.

Anh nói làm vậy an toàn hơn, khỏi để paparazzi tra ra.

Tôi mất hai tiếng, dọn sạch toàn bộ đồ của mình.

Quần áo, sách, vài món trang trí, bộ bát đĩa tôi mua trong bếp, và tấm ảnh chụp lấy liền dán trên tủ lạnh — ảnh chúng tôi chụp ở công viên giải trí.

Trong ảnh, chúng tôi cười rất vui. Cánh tay anh khoác lên vai tôi, còn tôi tựa vào lòng anh.

Tôi nhìn ba giây, rồi gỡ tấm ảnh xuống, xé làm đôi, ném vào thùng rác.

Dọn xong, đồ của tôi chất thành hai thùng lớn và một vali.