Tôi đắp chăn cho nó.
Nó tỉnh lại, dụi dụi mắt, trông ngơ ngác.
Tôi chợt nhớ đến hồi Trần Quân Lượng còn bé, mỗi lần thức dậy đều rất quấn lấy tôi.
Ôm cổ tôi, như con lười bé nhỏ, chậm chạp mà đáng yêu vô cùng.
Tôi không kìm lòng được, ôm Cola vào lòng.
Nó không giống Quân Lượng ôm cổ tôi, mà khẽ chạm tay lên má tôi.
Tôi lấy lại tinh thần: “Cola, bác là bác ruột con. Từ nay con sẽ sống với bác. Đây sẽ là nhà của chúng ta.”
Thằng bé ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt long lanh:
“bác ơi? Sao bác không phải là mẹ?”
“bác là chị gái của ba con, không phải mẹ. Con có muốn gặp mẹ không?”
Nó gật đầu.
Tôi bế nó lên, lấy từng tấm ảnh cũ ra cho nó xem, vừa kể lại vừa giải thích.
Xem xong, nó bất ngờ hôn lên má tôi, ngọng nghịu gọi một tiếng: “bác ơi.”
Khoảnh khắc ấy, tôi như tan chảy.
Cola đã đến tuổi đi học nhưng chưa từng được đến trường, tôi liền liên hệ với trường mầm non để cho thằng bé nhập học.
Nó thích nghi rất tốt, không như Trần Quân Lượng ngày trước vừa khóc vừa quấy.
Cuộc sống cứ thế đều đặn trôi qua, tôi và Cola ngày càng thân thiết.
Tôi vốn rất thích làm các món ăn vặt.
Những món từng bị Trần Quân Lượng chê bai, Cola lại ăn rất ngon miệng.
Hôm ấy, tôi đang làm món viên bí đỏ cho Cola thì nhận được cuộc gọi từ Trần Cảnh Xuyên.
Nghe giọng anh ta khàn đặc, có lẽ mới ngủ dậy: “Ngày mai có buổi khai trương ở trung tâm thương mại.”
Tôi phản xạ như máy móc, lập tức nói anh nên phối đồ thế nào, chọn phụ kiện gì, treo ở ngăn thứ mấy trong tủ.
Nói xong, tôi sững lại.
Tôi nhận ra mọi thứ đã thành thói quen vô thức.
Trần Cảnh Xuyên có vẻ vẫn chưa tỉnh hẳn, tôi nghe thấy tiếng anh ta lục lọi bên kia đầu dây.
Đối phương không nói gì, tôi nhắc: “Nếu không có gì nữa thì tôi cúp máy đây.”
Anh ta bỗng hỏi tôi có muốn cùng anh ta đi dự sự kiện ngày mai không.
Tôi thấy thật nực cười.
Trước kia mỗi lần tôi xin đi cùng anh dự tiệc, anh chưa bao giờ đồng ý.
Giờ ly hôn rồi, còn đi làm gì?
“Tôi không đi. Sau này anh cũng đừng gọi cho tôi nữa.
Chuyện như chọn đồ hay đi tiệc, tìm stylist hay bảo mẫu gì cũng được, đừng tìm tôi.
Chúng ta đã ly hôn rồi.”
4
Nói xong tôi định cúp máy, thì anh ta đột ngột đổi chủ đề:
“Hôm nay anh đưa Trần Quân Lượng đi học bơi ở Trung Mậu Thời Đại, em có thể đến xem nó.”
“Không cần.”
Nói xong, tôi không đợi anh nói gì thêm, lập tức dứt khoát cúp máy.
Tôi đặt điện thoại xuống, tiếp tục làm viên bí đỏ cho Cola ăn.
Cuộc sống cứ thế trôi qua một cách yên bình.
Cho đến hôm ấy, khi tôi bước ra khỏi phòng livestream, thì nhận được một cuộc gọi lạ.
Là cô giáo chủ nhiệm lớp mẫu giáo của Trần Quân Lượng.
Cô nói hôm nay là ngày học mỹ thuật kết hợp với phụ huynh, cần cha mẹ cùng tham gia, tất cả phụ huynh đã đến đủ, chỉ còn thiếu ba mẹ của Trần Quân Lượng.
Cô giáo rất nhiệt tình mời tôi đến.
Tôi lập tức ngắt lời: “Cô giáo, xin lỗi. Tôi và ba của Trần Quân Lượng đã ly hôn rồi. Quyền nuôi dưỡng thuộc về anh ta. Về sau những chuyện như vậy tôi sẽ không can thiệp nữa.”
Giọng cô giáo có phần ngượng ngùng.
Tôi nói tiếp: “Trần Quân Lượng đang ở bên cạnh cô đúng không?”
Khi nhận được sự xác nhận, tôi yêu cầu bật loa ngoài.
Trước mặt cả lớp và phụ huynh, tôi điềm tĩnh nói:
“Trần Quân Lượng, lần trước con đã xác nhận rồi, cô và ba con đã ly hôn.
Cô không còn là mẹ con nữa.
Chuyện của con, cô cũng sẽ không quan tâm nữa.
Sau này đừng gọi điện cho cô nữa.”
Nói xong, tôi chỉ nói một câu xin lỗi với cô giáo rồi cúp máy.
Tan làm, tôi đến đón Cola ở trường mẫu giáo.
Chúng tôi đi ăn lẩu Haidilao.
Không ngờ bàn bên cạnh đang tổ chức sinh nhật.
Tôi chợt nhớ ra sắp đến sinh nhật của Cola.
Tra lịch thì phát hiện, đúng là Chủ nhật tuần này.
Đến hôm ấy, tôi chủ động hủy toàn bộ công việc, chỉ muốn dành trọn ngày cho Cola.
Chắc hẳn những năm qua, nó chưa từng được tổ chức sinh nhật tử tế.
Sau khi gọi món xong, tôi bảo nó ngồi chờ, còn mình đi lấy bánh kem.
Tôi xách bánh quay lại nhà hàng, không ngờ lại chạm mặt Trần Cảnh Xuyên.
Bên cạnh anh ta là Tô Nhược.
Tô Nhược lên tiếng trước: “Cô không phải đang làm ầm chuyện ly hôn với Cảnh Xuyên sao?”
Tôi chẳng buồn đáp, bước qua họ đi vào bên trong, nhưng bị Trần Cảnh Xuyên kéo lại.
Anh ta cười khẩy:
“Không phải mạnh mẽ lắm sao? Tôi biết ngay cô không cứng được bao lâu. Giờ còn mặt dày xách bánh đến mừng sinh nhật cho con, cô không thấy xấu hổ à?”
Tôi lạnh nhạt: “Tránh ra. Ai nói tôi mừng sinh nhật cho con anh?”
Trần Cảnh Xuyên sững người: “Không phải cho con, vậy là cho ai?”
Tôi không muốn dây dưa: “Tôi không muốn nói nhiều. Tránh ra. Anh dẫn cả nhà ba người đi mà ăn vui vẻ đi.”
Sắc mặt Trần Cảnh Xuyên tối sầm lại: “Triệu An Kỳ, cô đừng làm quá, đừng để tôi thật sự nổi giận.”
Tôi đẩy anh ta ra, đi thẳng vào nhà hàng.