Bạn thân của tôi qua đời sau khi băng huyết sau sinh.

Trần Cảnh Xuyên nói rằng anh không muốn con mình phải lớn lên mà không có mẹ.

Vì muốn báo đáp ân cứu mạng năm xưa của bạn thân, tôi đã chấp nhận trở thành mẹ của đứa bé ấy.

Tôi từ bỏ tiền đồ và sự nghiệp của mình, cam tâm tình nguyện ở nhà làm một người vợ nội trợ toàn thời gian, suốt bảy năm trời chăm sóc cha con họ từng miếng ăn giấc ngủ.

Thế nhưng anh ta vẫn luôn lạnh nhạt, chỉ khi đêm về say đắm mới tỏ ra dịu dàng đôi chút.

Sau đó, anh đưa cho tôi vài viên thuốc tránh thai.

Đêm Giao thừa hôm đó, cổ họng tôi đau rát, vừa nuốt thuốc xong đã nôn thốc ra hết.

Trần Cảnh Xuyên nổi giận, mắng tôi có dã tâm, không nên nảy sinh ý đồ.

Để trừng phạt tôi, anh nhốt tôi ngoài ban công giữa trời mưa tầm tã.

Con trai chạy vội đến với một chiếc ô trên tay.

Nhưng lại lạnh lùng bước qua tôi, đưa ô cho người giúp việc đang định ra ngoài.

Khoảnh khắc ấy, tôi quyết định sẽ rời đi.

……

1

Mồng Một Tết.

Tôi cố chịu đựng cơn sốt cao và cảm giác rã rời trong người, đưa đơn ly hôn cho anh ta.

Trần Cảnh Xuyên cau mày không vui: “Chỉ vì chuyện phạt em tối qua?”

“Triệu An Kỳ, nếu em không vượt giới hạn, tôi sẽ không phạt em. Mọi chuyện hãy tự nhìn lại bản thân mình trước.”

Tôi cố nén lại cơn thôi thúc muốn biện minh, khản giọng nói: “Ký đi.”

“Vậy con thì sao?”

“Nó vốn không phải con ruột của tôi, tôi sẽ không tranh giành quyền nuôi dưỡng.”

“Anh cũng không cần chia tài sản cho tôi. Phần đó xem như tiền trợ cấp tôi để lại cho nó.”

Trần Cảnh Xuyên hơi ngẩng đầu ngạc nhiên. Cũng phải thôi, vì thường ngày tôi quý đứa trẻ này nhất.

Anh ta mặt lạnh đe dọa: “Tôi khuyên em nên biết điểm dừng, nếu cứ tiếp tục thế này sẽ không còn đường quay lại đâu.”

Xem ra anh ta cho rằng tôi đòi ly hôn chỉ vì tức giận nhất thời.

Nhưng anh đâu biết, khoảnh khắc tôi quyết định ly hôn, tôi đã chẳng còn ý định quay đầu nữa rồi.

Tôi không giải thích gì thêm, cầm lấy bản ly hôn có chữ ký rồi quay vào phòng.

Thấy tôi thu dọn hành lý, Trần Cảnh Xuyên nói: “Thủ tục còn mất thời gian, em không cần vội dọn đi.”

Tôi điềm tĩnh đáp lại bằng chính lời anh từng nói để mắng tôi:

“Không cần. Làm việc gì cũng nên dứt khoát như chém đứt dây rối.”

Anh không nói gì thêm nữa.

Đồ đạc rất nhiều, nhưng tôi chỉ mang theo những thứ cần thiết.

Khi tôi kéo vali ra ngoài, Trần Quân Lượng đang ngồi trong phòng khách đọc báo khoa học.

Còn nhỏ nhưng đã cực kỳ kỷ luật, giống hệt cha nó. Và dĩ nhiên, nó cũng lạnh nhạt với tôi y như anh ta.

Nó gập tờ báo lại, bước đến trước mặt tôi với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn:

“Cô thật sự muốn ly hôn với ba cháu à?”

Tôi gật đầu.

Dù mặt nó không biểu cảm, tôi vẫn nhận ra được nét vui mừng thoáng qua nơi khóe mắt.

Nó nói bằng giọng ban phát:

“Sau này, cháu cho phép cô đến thăm cháu. Nhưng mỗi tháng chỉ được một lần thôi. Nhiều quá sợ dì Tô không vui.”

Dì Tô mà nó nói chính là Tô Nhược – mối tình đầu của Trần Cảnh Xuyên.

Nếu không vì nhà họ Tô gặp biến cố phải di cư cả gia đình, có lẽ Trần Cảnh Xuyên đã chẳng cưới bạn thân tôi.

Gần đây Tô Nhược về nước, hai người lại nối lại liên lạc.

Anh ta còn thường xuyên dẫn Trần Quân Lượng đến gặp cô ta.

Tô Nhược là tay đua, Trần Quân Lượng thấy cô ấy ngầu và giỏi.

Nó không biết rằng tôi từng nhiều năm liền vô địch CRC, CTCC – giải đua xe cấp quốc gia.

Nó ghét tôi đến mức chưa bao giờ cho tôi cơ hội được cùng nó chơi đua xe.

Trước đây tôi từng buồn vì nó thích Tô Nhược hơn tôi, nhưng giờ trái tim tôi đã lạnh giá.

Chuyện xảy ra đêm qua khiến tôi hoàn toàn tỉnh ngộ.

Nuôi sói cuối cùng vẫn bị cắn.

Tôi không buồn liếc mắt lấy một cái, chỉ lặng lẽ mở cửa rời đi.

Lúc sắp bước ra đến cổng lớn, Trần Cảnh Xuyên lại bước ra.

“Gấp gì vậy? Nhà mới còn chưa tìm được mà.”

Tôi không đáp, mở cổng đi ra.

“Em định đi đâu? Để tôi gọi tài xế đưa em đi.”

“Không cần.”

Đêm qua bị dầm mưa cả đêm, lúc này toàn thân tôi nóng ran, đầu đau như búa bổ.

Tôi kéo theo thân thể đang chực ngã, dùng chút sức lực cuối cùng bước ra khỏi cổng.

Nhưng vừa đi được mấy bước, trước mắt tối sầm, tôi ngã gục xuống đất.

2

Lần nữa tỉnh lại, tôi đang ở bệnh viện.

Là một dì tốt bụng đi ngang qua đưa tôi tới.

Bác sĩ nói tình trạng của tôi rất nghiêm trọng, hỏi sao không có người nhà đi cùng.

“Tôi xin lỗi bác sĩ, tôi không có người thân.”

Ánh mắt bác sĩ lập tức hiện lên vẻ thương cảm.

Tôi cười gượng.

Người xa lạ chưa từng quen biết còn có thể dành cho tôi lòng tốt.

Còn hai cha con mà tôi đã dốc lòng chăm sóc suốt bảy năm, lại có thể nhẫn tâm đến vậy.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy, những năm qua mình thật sự không đáng.

Sau vài chai truyền dịch, khi hạ sốt rồi, tôi liền xuất viện.

Tôi rất muốn có một chuyến du lịch nói đi là đi, để được thảnh thơi buông bỏ mọi thứ.

Nhưng đời không phải phim truyền hình.