Ngày bản thỏa thuận ly hôn được gửi đến, màn hình điện thoại đang đẩy lên một tin tức tài chính:

Chủ tịch tập đoàn Cố thị Cố Thừa Tiêu cùng tình mới tham dự tiệc từ thiện, đàng gái nghi vấn đã m/ ang th/ ai.

Trong ảnh đính kèm, anh ôm lấy người phụ nữ tên Tô Vũ Nhu đó, dịu dàng giúp cô ta ngăn cản các phóng viên.

Chiếc áo vest của anh khoác trên vai cô ta, giống hệt như những gì anh đã làm vào bảy năm trước, khi lần đầu tiên anh đưa tôi tham dự một sự kiện công khai sau khi chúng tôi vừa kết hôn.

Tôi tắt điện thoại, cầm bút máy lên, ký tên mình vào trang cuối cùng của bản thỏa thuận.

Lâm Vãn Tình.

Ba chữ vốn được viết một cách thanh tú từ bảy năm trước, giờ đây đã trở nên sắc sảo, lạnh lùng.

Quản gia Chú Trần đứng bên cạnh, muốn nói lại thôi: “Phu nhân, tiên sinh cậu ấy…”

“Tối nay anh ta sẽ không về đâu.”

Tôi bình thản cho bản thỏa thuận vào túi hồ sơ,

“Chú Trần, giúp cháu dọn dẹp đồ đạc trong thư phòng một chút, những thứ cháu cần mang đi không nhiều.”

“Phu nhân, người định đi thật sao?”

“Từ hôm nay trở đi, hãy gọi cháu là Lâm tiểu thư.”

Tôi đứng dậy, nhìn ra ánh đèn neon của thành phố ngoài cửa sổ, “Bảy năm rồi, nên kết thúc thôi.”

Ngay khi tôi chuẩn bị lên lầu, chuông cửa vang lên.

Hai giờ sáng, mưa như trút nước.

Chú Trần ra mở cửa, tôi nghe thấy giọng nói kinh ngạc của chú ấy: “Tiên sinh?”

Sau đó, Cố Thừa Tiêu ướt đẫm từ đầu đến chân xông vào.

Anh lao thẳng về phía phòng khách, bước chân khựng lại khi thấy tôi đứng ở lối lên cầu thang.

Nước mưa nhỏ giọt từ tóc anh, bộ vest đắt tiền nhăn nhúm thành một đoàn, đôi mắt vằn tia má0 — điều này không giống anh chút nào,

Cố Thừa Tiêu luôn luôn là người hoàn hảo không tì vết.

“Vãn Tình.” Giọng anh khàn đặc, bước lên vài bước nắm chặt lấy cổ tay tôi,

“Em không thể đi.”

Tôi cúi đầu nhìn bàn tay anh đang nắm cổ tay mình, bàn tay ấy đã từng dịu dàng vuốt ve gương mặt tôi, cũng từng lạnh lùng đẩy tôi ra.

“Bản thỏa thuận tôi đã ký rồi, ngày mai luật sư sẽ xử lý.”

Tôi cố gắng rút tay lại, nhưng anh nắm rất chặt.

“Tôi xé rồi.” Anh nói.

Tôi sững người.

“Bản thỏa thuận, tôi xé rồi.”

Anh lặp lại, nước mưa trượt dài theo đường xương hàm góc cạnh của anh,

“Vãn Tình, chúng ta bắt đầu lại từ đầu.”

Tôi cười, tiếng cười đó vang lên một cách đột ngột giữa phòng khách trống trải.

“Cố Thừa Tiêu, anh có biết mình đang nói gì không?”

“Tôi biết.” Anh đột ngột kéo tôi lại gần, bàn tay còn lại áp lên mặt tôi,

“Chúng ta hãy sinh một đứa con, Vãn Tình. Đợi khi đứa trẻ chào đời, tôi sẽ chuyển 30% cổ phần của Cố thị sang tên em, chúng ta sẽ mãi mãi ràng buộc với nhau.”

Giọng anh run rẩy, trong mắt là sự hoảng loạn mà tôi chưa từng thấy.

Tôi nhẹ nhàng gạt tay anh ra, đầu ngón tay vô tình lướt qua vùng bụng dưới bằng phẳng.

Mọi thứ đều không thể quay lại được nữa.

Từ lúc anh vì một câu nói của Tô Vũ Nhu mà hủy bỏ buổi triển lãm tranh từ thiện tôi đã chuẩn bị suốt ba tháng.

Từ lúc anh tin vào những giọt nước mắt của Tô Vũ Nhu, khẳng định là tôi phái người quấy rối cô ta, rồi tát tôi một cái tát trước mặt bao người.

Từ lúc anh bỏ mặc tôi một mình tại nhà hàng đợi đến giờ đóng cửa trong đêm kỷ niệm ngày cưới, chỉ để ở bên cạnh một Tô Vũ Nhu đang bị nghén trong bệnh viện.

Từ lúc anh đuổi tôi từ phòng ngủ chính sang phòng khách để cô ta được ở cho thoải mái, với lý do “Vũ Nhu cần sự yên tĩnh”.

Từ lúc anh đem di vật quý giá nhất của mẹ tôi — một chiếc bình gốm thanh hoa, tiện tay tặng cho Tô Vũ Nhu làm bình cắm hoa,

nói rằng “Dù sao em cũng chẳng để tâm đến mấy món đồ cũ này”.

Từ lúc anh vì em trai tôi vô tình va vào Tô Vũ Nhu mà cắt đứt mọi quan hệ làm ăn với Lâm gia, dẫn đến công ty của cha tôi phá sản.

Từ lúc anh vì muốn làm Tô Vũ Nhu vui lòng mà nói trước truyền thông rằng “Tôi và Lâm Vãn Tình chỉ là liên hôn thương mại, không có tình cảm”.

Thì cái lồng giam lộng lẫy này đã định sẵn không còn chứa nổi nửa phân chân tình nào nữa.

Giờ đây tử cung tôi trống rỗng, trái tim cũng đã cạn khô.

Sự hối hận của anh, đã quá muộn màng.

2

Ba ngày sau khi bản thỏa thuận ly hôn được gửi đi, trợ lý của Cố Thừa Tiêu mang đến một chiếc hộp nhung.

“Phu nhân, Cố tổng nói đây là quà tặng người.”

Trợ lý Tiểu Vương đứng ở cửa, ánh mắt né tránh.

Tôi mở hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền kim cương, mặt dây chuyền là một viên kim cương xanh hình giọt nước — chính là sợi dây chuyền trị giá tám chữ số mà Tô Vũ Nhu từng nói trên tạp chí là rất thích.

“Nói với anh ta, tôi không cần.” Tôi đóng nắp hộp lại và đưa trả.

“Cố tổng nói, nếu người không nhận, anh ấy sẽ bảo tôi không cần đi làm nữa.”

Tiểu Vương sắp khóc đến nơi.

Tôi thở dài, đón lấy chiếc hộp: “Để lên bàn đi.”

Tiểu Vương thở phào nhẹ nhõm rời đi.

Chú Trần nhìn sợi dây chuyền đó, lắc đầu:

“Tiên sinh hà tất phải làm vậy…”

“Anh ta chỉ đang bù đắp theo cách của anh ta thôi.”

Tôi bình thản nói,

“Giống như vừa tát một cái lại cho một viên kẹo, cứ nghĩ làm như vậy thì vết thương sẽ không còn đau nữa.”

Buổi chiều, Tô Vũ Nhu đến.

Cô ta khệ nệ vác bụng bầu năm tháng, dưới sự dìu dắt của người hầu bước vào nhà, cứ như thể cô ta mới là nữ chủ nhân của nơi này.

“Chị Vãn Tình, nghe nói chị bị bệnh, em đến thăm chị.”

Cô ta cười ngọt ngào, nhưng đôi mắt lại đảo quanh phòng khách,

“Anh Thừa Tiêu cũng thật là, chị bệnh mà cũng không nói với em, em còn phải nghe kể từ chỗ trợ lý Vương đấy.”

“Tôi rất khỏe.” Tôi không đứng dậy, tiếp tục lật cuốn sách trong tay,

“Tô tiểu thư thân thể nặng nề, nên ở nhà nghỉ ngơi thì hơn.”

“Ôi dào, không sao đâu mà.”

Cô ta ngồi xuống ghế sofa đối diện, tay nhẹ nhàng xoa bụng,

“Bác sĩ nói vận động nhiều sẽ tốt cho đứa bé.

Đúng rồi, anh Thừa Tiêu nói muốn chuẩn bị phòng trẻ em cho bảo bối, em nghĩ phòng kính cạnh phòng ngủ chính là tốt nhất, chị Vãn Tình thấy sao?”

Đó là thư phòng của tôi, bên trong đặt những cuốn sách và họa cụ tôi mang từ nhà mẹ đẻ sang.

Bàn tay đang lật sách của tôi khựng lại:

“Đó là thư phòng của tôi.”

“Em biết mà.” Tô Vũ Nhu chớp mắt,

“Nhưng phòng trẻ em cần ánh sáng đầy đủ.

Chị Vãn Tình dù sao cũng không thường xuyên ở nhà, chuyển thư phòng sang phía phòng khách cũng được mà, chị thấy đúng không?”

Tôi không nói gì.

Cô ta tự đắc nói tiếp:

“Còn nữa, em thấy mấy gốc hoa mai trong vườn khá đẹp, nhưng anh Thừa Tiêu nói hoa mai thanh đạm quá, muốn đổi thành hoa hải đường mà em thích.

Chị Vãn Tình chắc sẽ không để tâm chứ?”

Những gốc hoa mai đó là do tôi và mẹ cùng trồng vào một năm trước khi bà qua đời.

“Cố Thừa Tiêu đồng ý rồi?” Tôi hỏi.

“Vâng!” Tô Vũ Nhu cười tít mắt,

“Anh ấy nói em thích gì thì cứ đổi nấy. Chị Vãn Tình, anh Thừa Tiêu thực sự đối xử với em rất tốt.”

“Tôi thấy rồi.” Tôi khép sách lại,

“Tô tiểu thư còn việc gì nữa không? Tôi hơi mệt.”

Lệnh đuổi khách đã quá rõ ràng, nhưng Tô Vũ Nhu không có ý định rời đi.

Cô ta lấy từ trong túi ra một tấm thiệp mời, đẩy đến trước mặt tôi:

“Tháng sau là sinh nhật em, anh Thừa Tiêu định tổ chức cho em một bữa tiệc, chị Vãn Tình nhất định phải đến nhé.”

“Tôi sẽ cân nhắc.” Tôi đặt tấm thiệp sang một bên.

“Nhất định phải đến đấy.” Tô Vũ Nhu đứng dậy, bước đến trước mặt tôi,

“Chị Vãn Tình, thật ra em luôn muốn nói lời xin lỗi với chị.

Em và anh Thừa Tiêu… chúng em là thật lòng yêu nhau.

Em biết làm vậy là không công bằng với chị, nhưng chuyện tình cảm không thể kiểm soát được, chị có thể hiểu cho em không?”

Tôi ngẩng đầu nhìn cô ta: “Hiểu chứ.”

Cô ta sững người, chắc không ngờ tôi lại trả lời như vậy.

“Bảy năm trước, Cố Thừa Tiêu cũng từng nói yêu tôi.”

Tôi mỉm cười, “Cho nên tôi rất hiểu, cái thứ gọi là tình yêu ấy, đến nhanh mà đi cũng nhanh.”

Sắc mặt Tô Vũ Nhu biến đổi, nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười:

“Cái đó không giống, em và anh Thừa Tiêu là yêu nhau thật lòng, anh ấy đã nói sẽ cưới em.”

“Vậy thì chúc mừng.” Tôi đứng dậy, “Chú Trần, tiễn khách.”

Sau khi Tô Vũ Nhu đi, tôi ngồi trong thư phòng rất lâu.

Ngoài cửa sổ, những người làm vườn đã bắt đầu đào những gốc hoa mai đó lên.

Tôi lặng lẽ nhìn, không hề ngăn cản.

Buổi tối Cố Thừa Tiêu về nhà, trên người anh có mùi rượu, nhưng ánh mắt rất tỉnh táo.

“Vũ Nhu hôm nay đến đây à?” Anh đứng ở cửa thư phòng.

“Ừ.”

“Cô ấy nói gì?”

“Không có gì.” Tôi tiếp tục vẽ tranh, không thèm ngẩng đầu lên.

Anh bước vào, đứng sau lưng tôi, nhìn vào nhành hoa mai trên bảng vẽ — chính là những gốc mai sắp bị đào đi ngoài cửa sổ.

“Mấy gốc cây đó… nếu em thích, tôi sẽ bảo người làm vườn đừng đào nữa.”

“Không cần thiết.” Tôi đặt bút vẽ xuống,

“Tô tiểu thư thích hải đường, cứ trồng hải đường đi.”

Cố Thừa Tiêu im lặng một lúc:

“Vãn Tình, em không cần phải làm mình uất ức như vậy.”

Tôi cười, quay lại nhìn anh:

“Không, tôi chỉ là đã học được cách chấp nhận thực tế.

Anh yêu cô ta, anh muốn cho cô ta tất cả, bao gồm cả những thứ vốn dĩ thuộc về tôi.

Đây không phải uất ức, đây gọi là biết thời thế.”

Anh cau mày: “Em đừng nói chuyện kiểu đó.”

“Vậy tôi phải nói chuyện kiểu gì?” Tôi hỏi,

“Khóc lóc cầu xin anh đừng đào cây của tôi? Hay là làm ầm ĩ lên để cả thành phố xem trò cười của Cố gia?”

“Tôi không có ý đó…”

“Vậy anh có ý gì?” Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt anh,

“Cố Thừa Tiêu, chúng ta đã ký bản thỏa thuận ly hôn rồi, chỉ là anh đơn phương nuốt lời thôi.

Nhưng điều đó không thay đổi được việc cuộc hôn nhân này đã ch e c từ lâu.

Bây giờ anh đưa tình mới đang mang th/ ai hiên ngang vào nhà, tôi không khóc không nháo, đã là nể mặt anh lắm rồi.”

Anh há miệng, không thốt ra được lời nào.

“Nếu anh còn chút lương tâm, hãy buông tha cho tôi.”

Tôi nói khẽ, “Để tôi được yên bình rời đi.”