5
“Xin lỗi anh, phẫu thuật gì là quyền riêng tư của bệnh nhân. Chúng tôi có trách nhiệm giữ bí mật.”

Câu trả lời của y tá chẳng thể khiến Tống Huy Hà hài lòng.

Anh ta tiếp tục truy hỏi, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi lạnh.

“Tôi là người nhà bệnh nhân! Tôi có quyền biết cô ấy đang làm phẫu thuật gì!”

“Nếu anh là người nhà thì hẳn đã biết cô ấy làm gì rồi, không cần phải hỏi chúng tôi.”

Không có được câu trả lời, sự hoảng loạn trong lòng anh ta ngày càng dâng cao.

Tống Huy Hà lập tức lao đến cánh cửa phòng phẫu thuật đã đóng chặt, đập liên hồi:

“Mở cửa! Mở cửa cho tôi!”

Hai mắt anh đỏ hoe, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh chớp nhoáng vừa rồi.

Nhưng ca phẫu thuật đã bắt đầu, không thể dừng lại.

Hai bảo vệ lập tức đến kéo anh ta ra ngoài.

Tôi nằm trên giường, não đã tê liệt vì thuốc mê, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng gào thét của Tống Huy Hà.

Khóe môi tôi nở ra một nụ cười mãn nguyện. Rồi thiếp đi trong cơn mê man.

Khi mở mắt ra một lần nữa, Tống Huy Hà đã ngồi bên cạnh giường tôi.

Dường như anh ta đã ở đó rất lâu.

Đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ.

Thấy tôi tỉnh lại, anh ta lập tức kéo ghế ngồi sát bên, định đưa tay chạm vào trán tôi.

Tôi theo bản năng tránh né, gượng sức đẩy người ra xa anh ta.

Tống Huy Hà sững người.

Bàn tay khựng giữa không trung, không thể tin nổi, giọng nói cũng run rẩy:

“Em… đang tránh anh sao? Tại sao?”

Thật nực cười, đến nước này mà anh ta còn dám hỏi tại sao!

Tôi không trả lời.

Khuôn mặt anh ta thoáng hiện lên vẻ sợ hãi.

“Vợ ơi… sao em không nói gì?”

“Giờ còn cần phải nói sao?”

Giọng tôi khàn khàn vang lên, môi Tống Huy Hà đã mím thành một đường thẳng.

Anh cảm thấy như có điều gì đó đang rời khỏi anh mãi mãi, liền vội chuyển chủ đề:

“Vợ ơi… em… em đã làm phẫu thuật gì vậy?”

Dù cố giấu cảm xúc, nhưng tôi vẫn nhìn ra sự hoảng loạn và sợ hãi trong mắt anh ta.

Giọng tôi yếu ớt vang lên:

“Chẳng phải anh đã đoán được rồi sao? Còn hỏi để làm gì? Hay là anh không dám đối mặt với sự thật?”

Tống Huy Hà lập tức dựa người vào ghế.

Tiếng ma sát giữa ghế và sàn vang lên chói tai.

Anh thở hổn hển, ánh mắt tràn đầy hoảng loạn, không thể tin nổi.

Người phụ nữ từng yêu anh đến tận xương tủy… sao có thể nỡ bỏ đứa con này?

Đứa con này là một kỳ tích, cả anh và tôi đều hiểu rõ điều đó.

Anh đột ngột đứng bật dậy.

Nhìn chằm chằm tôi, gào lên điên dại:

“Tại sao? Ôn San San, tại sao em lại phá thai? Em biết rõ sức khỏe anh không tốt, đứa bé này không dễ gì mới có được, sao em lại nhẫn tâm như vậy!”

Tôi mím đôi môi nhợt nhạt, cười.

Một nụ cười rạng rỡ nhưng xót xa.

Cuối cùng thì anh ta cũng nếm được vị tan nát cõi lòng rồi sao?

Đến khi cười không nổi nữa, tôi mới từ từ lạnh mặt lại.

“Tại sao à? Tống Huy Hà, anh còn hỏi sao?”

“Một đứa bé không được yêu thương, sinh ra để làm gì?”

“Để nó chịu khổ sao? Để bị người đời khinh miệt? Để chính bố ruột của mình ghét bỏ, bị người thân coi thường?”

“Đã không có ai muốn đón nhận nó, thì chi bằng đừng để nó đến với thế gian này. Như vậy, ai cũng đỡ rắc rối.”

Từng lời từng chữ như nhát dao cứa thẳng vào tim Tống Huy Hà.

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/toi-khong-con-la-cai-bong-cua-co-ay/chuong-6