4
Tôi cố kìm nén cảm giác cay nơi sống mũi, ngẩng đầu không để nước mắt rơi, nhìn Tống Huy Hà hỏi:
“Anh không biết là em đang mang thai sao? Vừa mới truyền 400ml máu, bây giờ lại còn bắt em kho thịt, nấu canh cá?”
Gương mặt đang lấy lòng của Tống Huy Hà lập tức sa sầm, tỏ ra vô cùng khó chịu:
“Lằng nhằng mãi, bảo nấu chút đồ ăn mà cũng tỏ thái độ?”
“Chỉ mới truyền có 400ml máu thôi mà! Nếu bác sĩ cho phép lấy nhiều hơn, tôi còn muốn rút thêm nữa kìa!”
Tôi sững người nhìn anh, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy.
Nước mắt dâng lên, cuối cùng cũng không kiềm nổi mà tuôn trào.
“Vậy trong mắt anh, em chỉ là một cái bình chứa máu thôi sao? Vậy anh cưới em để làm gì?”
Ánh mắt Tống Huy Hà lóe lên một tia hoảng loạn.
Anh ta đang định mở miệng thì điện thoại vang lên.
Giọng yếu ớt của Ôn Thanh Thanh vang ra từ loa:
“Em khó chịu lắm anh rể ơi, chị có thể nấu gì cho em ăn không? Em biết chị ấy ghét em, không muốn em sống, chắc chỉ mong em chết đi!”
Trong điện thoại còn vang lên giọng ba mẹ tôi đang dỗ dành cô ta, rồi quay ra mắng nhiếc tôi:
“Thanh Thanh đừng khóc, Ôn San San nhất định sẽ nấu, nếu nó không làm thì mai bố sẽ đuổi nó ra khỏi nhà!”
“Đúng rồi, nấu cái ăn thôi mà, có phải bảo nó đi chết đâu!”
Tống Huy Hà tức giận đến mức túm lấy tóc tôi, kéo tôi lại gần điện thoại, trợn mắt hét lớn:
“Em làm hay không? Mau nói với Thanh Thanh!”
Tôi có cảm giác như da đầu mình sắp bị giật toạc, đau đến toàn thân run rẩy.
Người đàn ông mà tôi từng xem là cứu rỗi cuộc đời, giờ đây như một con quỷ, kéo tôi rơi xuống vực thẳm.
Tôi hoàn toàn tuyệt vọng.
“Làm!”
“Em làm!”
Ba từ, từng chữ như rỉ máu từ kẽ răng.
Cuối cùng Tống Huy Hà mới chịu buông tay, lạnh lùng liếc tôi một cái rồi mang điện thoại ra ban công.
Chỉ để lại tôi ngồi chật vật trên sàn.
Rất lâu sau, tôi mới gượng dậy vào bếp.
Tôi không biết Tống Huy Hà quay lại từ lúc nào.
Anh ta đứng đó, vẻ mặt đắc ý nhìn tôi.
“San San, em đúng là đồ rẻ rúng. Nói nhẹ nhàng thì không làm, cứ phải ép đến mức này mới chịu nghe lời.”
Tôi không nói gì.
Từng có lúc anh ta yêu tôi đến tận xương tủy.
Không nỡ để tôi chịu chút tổn thương nào.
Nhớ có lần tôi va quẹt xe, đối phương hung hăng đến gây sự.
Hôm đó, Tống Huy Hà – người luôn nhã nhặn – lần đầu tiên buông lời chửi tục, còn lao vào đánh nhau giữa phố.
Anh từng nói:
“Dù là lúc nào, anh cũng sẽ là người bảo vệ em an toàn nhất.”
Thế mà bây giờ, người từng nói sẽ bảo vệ tôi, lại là kẻ khiến tôi tổn thương nhiều nhất.
Trong mắt và trong lòng anh ta… từ lâu đã không còn tôi.
Khi nấu xong đồ ăn, trời cũng đã gần sáng.
Tôi thức trắng cả đêm.
Sáng sớm, Tống Huy Hà cầm đồ ăn đến bệnh viện.
Tôi nhìn đồng hồ điểm chín giờ, cũng rời khỏi nhà.
Hôm nay là ngày tôi đặt lịch phá thai.
Tới bệnh viện, tôi nằm trên giường bệnh, chờ y tá đẩy vào phòng phẫu thuật.
Bác sĩ làm thủ thuật còn tiếc nuối hỏi tôi:
“Cô Ôn, thật sự không muốn suy nghĩ lại sao?”
Khoảnh khắc ấy, tôi bình tĩnh đến đáng sợ.
“Không cần. Phá là tốt nhất.”
Tôi bị tiêm thuốc mê.
Khi đang được đẩy vào phòng mổ, tình cờ Tống Huy Hà đi ngang qua.
Tôi nằm bất động trên giường, một nửa gương mặt bị chăn phủ, anh ta liếc thấy.
Toàn thân anh ta bỗng chấn động, chân tay run rẩy.
Anh lập tức nắm lấy tay y tá, gấp gáp chất vấn:
“Người này là ai? Làm phẫu thuật gì? Sao lại bị đẩy vào phòng mổ?!”