3
Tôi vẫn nghe thấy câu nói đó của anh ta.
Nằm trên giường thở dốc, không biết từ khi nào khóe mắt đã đỏ hoe.
Tôi quen Tống Huy Hà trong một buổi biểu diễn ca vũ kịch.
Tôi là vũ công trên sân khấu, còn anh ta là nhạc sĩ của vở diễn, do thầy giáo giới thiệu mà chúng tôi quen nhau.
Ngay từ lần đầu nhìn thấy anh, tôi đã bị thu hút bởi sự chuyên tâm của anh với âm nhạc.
Trong một lần tập luyện, tôi suýt nữa trượt chân ngã khỏi sân khấu.
Là Tống Huy Hà kịp thời lao đến đỡ, để tôi không bị thương, còn anh thì bị gãy xương chân phải.
Lúc đó tôi sợ đến run cầm cập.
Anh lập tức ôm lấy tôi.
“Sợ gì chứ? Anh đâu có bắt em đền, hơn nữa dù có gãy chân thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến anh. Nhưng em thì khác, chân phải mà bị thương sẽ ảnh hưởng cả đời.”
Chỉ vì câu nói đó, tôi đã chìm đắm trong sự dịu dàng của anh.
Tiếc là đến giờ tôi mới hiểu, sự chuyên tâm với âm nhạc không đồng nghĩa với sự thủy chung trong tình yêu.
Anh có thể yêu tôi – người nhảy múa trên sân khấu, thì cũng có thể rung động trước Ôn Thanh Thanh – người đang “múa lên tuổi trẻ” của anh ta.
Khi tôi đang nửa tỉnh nửa mê, Tống Huy Hà đẩy cửa bước vào.
Tay còn bưng một bát cháo thịt nạc trứng bắc thảo mà tôi thích nhất.
“Dậy ăn chút gì đi vợ, không thể ngủ bụng đói, không tốt cho sức khỏe đâu.”
Anh vừa nói, tôi lại chẳng có chút phản ứng nào.
Lạ thay, lần này Tống Huy Hà không nổi giận, mà nhẹ nhàng đỡ tôi dậy, dịu dàng nói:
“Dù em giận anh không muốn ăn, cũng nên nghĩ đến con. Con còn nhỏ, rất cần dinh dưỡng.”
“Ăn hết bát cháo này rồi, em muốn trút giận thế nào anh cũng chịu.”
Anh ta hiếm hoi tỏ ra dịu dàng, kiên nhẫn dỗ dành tôi.
Tôi không nhịn được liếc nhìn anh ta một cái.
Trong mắt Tống Huy Hà có một tia lấy lòng.
Lần cuối cùng tôi thấy anh ta dịu dàng như thế… là khi anh ta có chuyện cần nhờ tôi.
Cần tôi nhường suất thi đấu múa cho Ôn Thanh Thanh.
“Dù sao em cũng đang mang thai, không thể thi đấu. Nhường cho Thanh Thanh đi, con bé mong được thi lần này từ lâu rồi.”
Tôi lập tức bừng tỉnh. Thì ra là có mục đích!
Tôi bình thản nhận lấy bát cháo từ tay anh, mặt không biểu cảm nhìn anh ta.
“Nói đi, lần này lại có chuyện gì muốn nhờ?”
Tống Huy Hà cười gượng.
“Vợ nói gì vậy, dù chẳng có gì thì anh nấu cháo cho em cũng là chuyện nên làm.”
“Không nói thì coi như không có gì nhé.”
Anh ta lập tức biến sắc, sợ tôi đổi ý nên vội nói:
“Cũng không có gì lớn, chỉ là Thanh Thanh muốn ăn thịt kho tàu và canh cá chép do em nấu. Nguyên liệu anh chuẩn bị hết rồi, mai em nấu xong anh mang qua cho cô ấy.”
Dù tôi đã sẵn sàng, nhưng lời anh ta nói vẫn như nhát dao đâm từng chút vào tim tôi.
Đến giờ phút này, dù có chậm chạp đến mấy tôi cũng hiểu rõ: trong mắt mọi người, tôi chẳng còn chút giá trị nào nữa.
Từ nhỏ tôi đã như người giúp việc trong nhà, bị Ôn Thanh Thanh sai khiến.
Ba mẹ chỉ cưng chiều cô ta, hận không thể dâng hết mọi điều tốt đẹp cho cô.
Cô ta được học vẽ, học múa, còn tôi muốn có học phí cũng phải năn nỉ suốt nửa tháng.
Ngay cả cơ hội học múa cũng là nhờ cô ta.
Cô ta không muốn đi học, mà học phí thì đã đóng, nên tôi xung phong thay.
Về sau Ôn Thanh Thanh ghen tị, lại đòi đi học múa.
Ba mẹ vì muốn kích thích cô ta nên mới miễn cưỡng để tôi tiếp tục học.
Thế nhưng đến cả đôi giày múa tôi cũng không có.
Mỗi lần lên lớp đều phải chân trần mà múa.
Cô ta thường cố tình giẫm lên chân tôi, khiến cả đám cười nhạo:
“Ôn San San, chân đất múa nhìn xấu chết đi được!”
Cho đến khi Tống Huy Hà cầu hôn tôi.
Tôi không chút do dự mà lấy anh ta.
Tưởng như đã thoát khỏi những tháng ngày đầy uất ức đó.
Nhưng giờ tôi mới hiểu — những ngày tháng đó chỉ thay đổi hình thức.
Người hành hạ tôi, nay đã trở thành chồng tôi – Tống Huy Hà.