Khi tôi mang thai sáu tháng, em gái tôi gặp tai nạn giao thông, cần truyền máu gấp.
Sau khi kiểm tra, chỉ có nhóm máu của tôi là phù hợp.
Nhưng tôi đã bị nghén suốt một thời gian dài, cơ thể gầy yếu, mệt mỏi đến mức không còn sức lực, chỉ có thể từ chối.
Vậy mà gia đình lại ép buộc tôi vào phòng truyền máu.
Tôi bụng bầu vượt mặt, chẳng còn sức để phản kháng, đành tuyệt vọng nhắn tin cầu cứu chồng.
Không ngờ anh ta chỉ lạnh nhạt đứng nhìn, hờ hững buông một câu:
“Em khoẻ mạnh, cho chút máu cũng đâu sao. Còn Thanh Thanh thì khác, con bé có tương lai sáng lạn, không thể để chậm trễ.”
Ca truyền máu xong, tôi ngất xỉu ngay tại phòng bệnh.
Lúc tỉnh lại, việc đầu tiên tôi làm… là đặt lịch phá thai.
1
“Cô Ôn, cô thật sự muốn bỏ đứa bé này sao? Tình trạng của anh Tống cô cũng biết rồi, nếu bỏ lần này, sau này anh ấy rất khó có con được nữa. Một khi phá thai rồi, sẽ không thể cứu vãn đâu!”
Bác sĩ nhìn tôi đầy kinh ngạc, còn đưa ra cả bản báo cáo sức khỏe của Tống Huy Hà.
“Cô lần này có thể mang thai con của anh Tống, đúng là một kỳ tích y học. Tôi khuyên cô vẫn nên suy nghĩ lại…”
“Không cần đâu, bỏ đi.”
Tôi bình thản cắt ngang lời bác sĩ.
Nếu không ai quan tâm đến đứa bé này, vậy tại sao tôi phải liều mạng sinh nó ra, rồi để nó chịu khổ trên đời?
Đặt lịch phá thai xong, tôi trở về biệt thự của Tống Huy Hà.
Anh ta vừa từ bếp đi ra, tay còn cầm hộp cơm.
Thấy tôi yếu ớt trở về, anh ta cũng chẳng buồn dừng bước, chỉ dặn một câu:
“Trong nồi có để lại cho em ít canh gà bổ máu, tối nhớ uống. Em vừa truyền máu nhiều như vậy, phải bồi bổ lại.”
Thấy anh chuẩn bị đi ra ngoài, tôi vô thức hỏi:
“Anh đi đâu vậy?”
Tống Huy Hà lập tức nhíu mày, tỏ rõ sự khó chịu.
“Tất nhiên là đến bệnh viện rồi! Thanh Thanh bị tai nạn nặng thế, cần có người chăm sóc. Chỉ có em là thờ ơ, cứ như chẳng liên quan gì đến mình!”
Nói rồi, anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ghét bỏ.
“Bảo em truyền chút máu mà còn chần chừ, đúng là lạnh lùng vô cảm, ngay cả em ruột mình cũng không chịu cứu!”
Khoảnh khắc đó, tôi như nghe thấy tiếng trái tim mình rơi vỡ tan tành.
Tôi cắn chặt môi, nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Em vô cảm? Thế em làm tất cả vì ai? Nếu không phải vì đứa bé này, em có thể từ chối truyền máu sao?”
Nghe tôi nhắc đến đứa bé, Tống Huy Hà liền lao tới, ánh mắt hung dữ.
“Đến lúc này mà em còn lấy đứa bé ra nói à? Chỉ là truyền máu thôi chứ đâu có lấy mạng em! Em tưởng mình cao quý đến thế sao? Truyền chút máu là không giữ nổi con?”
Tôi không thể tin nổi những lời đó lại phát ra từ chính miệng chồng mình.
Tôi nhìn anh ta thất thần, giọng nói như mất hết sinh lực.
“Anh có biết suốt sáu tháng nay, em chưa từng được ăn một bữa ra hồn không? Nếu không phải vì kiệt sức, sao em lại ngất trong phòng truyền máu?”
Có chút áy náy thoáng qua trong mắt Tống Huy Hà.
Nhưng rồi ngay sau đó, cảm giác ấy lại bị giận dữ lấp đầy.
Anh ta giơ tay, bóp chặt cằm tôi.
“Không phải tại em gây chuyện thì sao anh phải đưa em đi khám thai đúng lúc đó? Nếu không thì Thanh Thanh đâu bị tai nạn!”
“Mọi chuyện đều do em gây ra!”
Cằm tôi bị anh ta bóp đến đỏ ửng, tím bầm.
Lúc ấy tôi mới hiểu, trong mắt anh ta, tất cả mọi lỗi lầm đều là do tôi.
Là tôi mắc nợ Thanh Thanh.
Nhưng rõ ràng tôi mới là vợ hợp pháp của Tống Huy Hà, đang mang thai đứa con của anh ta.
Vậy mà anh ta lại chọn đi dạo phố với Ôn Thanh Thanh, chẳng thèm đưa tôi đi khám thai.
Tôi bật cười khẽ.
Trong mắt anh ta, nụ cười của tôi như một sự khiêu khích.
Anh ta vung tay tát mạnh vào mặt tôi, gương mặt tràn đầy chán ghét.
“Em hại Thanh Thanh phải nhập viện, còn cười được nữa sao? Ôn San San, không ngờ em lại độc ác đến thế! Em làm tôi thấy ghê tởm!”
Nói xong, Tống Huy Hà tức giận bỏ đi.
Tôi chậm rãi ngẩng đầu, đưa tay lau vết máu rỉ ra nơi khoé môi.
Không sao.
Rất nhanh thôi…
Tôi sẽ cho anh ta biết — cảm giác tan nát cõi lòng… là như thế nào.