Năm đó anh trai khăng khăng tin đám côn đồ đó do tôi thuê tới hại Thẩm Dung, vì thể diện nhà họ Thẩm nên không chịu làm rùm beng, trừ phi tôi chịu xin lỗi Thẩm Dung.

Tôi quỳ trên đất, từng cái từng cái dập đầu, trán đập xuống sàn, máu chảy dọc theo gương mặt.

“Nhưng bây giờ cứ nhìn thấy chị là em lại sợ thì phải làm sao?” Thẩm Dung nép vào lòng anh trai.

Anh trai liếc tôi một cái: “Thẩm Dao, em vào tù ba năm đi, đợi khi nào Dung Dung không còn sợ nữa, em hãy trở về.”

“Vậy anh thề đi, sẽ khiến mười ba người đó trả giá thật đắt.”

Máu che kín mặt tôi.

Tôi dùng cả cuộc đời mình, đổi lấy một lời hứa của anh.

Nhưng bây giờ thì sao?

Tôi đột ngột xoay người lao tới, túm chặt cổ áo anh trai.

“Mười ba người đó, tại sao vẫn sống yên ổn?”

Vừa mở miệng, tôi mới phát hiện giọng mình run dữ dội.

Đồng tử anh trai co lại, giây sau không do dự hất tay tôi ra.

“Dung Dung là nạn nhân còn tha thứ cho họ rồi, em còn bám lấy không buông làm gì?”

“Cô ta là nạn nhân?”

Tôi siết chặt cổ áo anh, khớp tay trắng bệch: “Cô ta là nạn nhân, vậy tôi là cái gì!?”

Anh trai nhíu mày, giọng đầy mất kiên nhẫn: “Ai bảo em tìm bọn chúng đến hại Dung Dung? Đây là hình phạt dành cho kẻ gây bạo lực như em.”

“Hơn nữa, anh đã phạt họ xin lỗi Dung Dung rồi.”

Xin lỗi?

Hai chữ đó vừa rơi xuống, tai tôi ù đi một tiếng.

Đêm hôm đó trong ký ức, như bị xé toạc rồi lặp lại.

Ánh đèn mờ tối, sức nặng đè lên người, suốt một đêm, mười ba kẻ xâu xé, chửi rủa, tôi đau đến mất ý thức, sáng hôm sau ngay cả đứng cũng không đứng nổi.

Tôi từng cho rằng, đó là địa ngục sâu nhất đời mình.

Nhưng so với khoảnh khắc này, chẳng là gì cả.

Tôi nhìn người anh trai mà tôi từng vô điều kiện tin tưởng, vô điều kiện dựa dẫm.

Giọng nói từng chữ một, như bị nghiền nát từ kẽ răng bật ra.

“Họ hại tôi đến mức đó, anh đã hứa với tôi rồi, sao anh có thể thất hứa? Tôi là em gái ruột của anh mà——”

Thẩm Dung bước tới cắt ngang lời tôi: “Chị à, trước đây bố mẹ tôi luôn nói, được tha thì tha.”

“Tôi đã tha thứ cho chị rồi, chị đừng chấp nhặt chuyện nhỏ như vậy nữa.”

Anh trai nhìn Thẩm Dung đầy tán thưởng: “Thấy chưa, Dung Dung một đứa trẻ mồ côi còn hiểu chuyện như vậy, em còn không bằng nó.”

Thẩm Dung cười dịu dàng, ghé sát tôi, hạ giọng thì thầm.

“Bọn họ nhờ tôi nhắn chị một câu, ba năm không gặp, họ đều nhớ chị lắm.”

“Ba năm trước chưa chơi với chị đủ vui, lần này gặp lại, nhất định chơi đến khi chị hài lòng mới thôi.”

Sợi dây cuối cùng trong đầu tôi, hoàn toàn đứt phựt.

Tôi dùng hết sức lực, một cái tát giáng mạnh lên mặt cô ta.

“Quả nhiên là cô!”

Tôi điên cuồng gào thét, mất khống chế.

“Tại sao! Cho dù có ghét cô đến đâu, tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc hại cô, tại sao cô——”

Chưa nói xong.

“Bốp!”

Một cái tát còn nặng hơn giáng thẳng lên mặt tôi.

Tôi bị lực mạnh hất ngã xuống đất, tai ù đi, trước mắt tối sầm.

Anh trai đứng trước mặt tôi, sắc mặt âm trầm.

“Một trăm cái tát năm đó vẫn chưa đủ để em nhớ sao?”

Giọng anh lạnh đến không còn chút nhiệt độ.

“Ngay trước mặt anh mà em còn dám bắt nạt Dung Dung. Thảo nào em ác độc như vậy, làm ra loại chuyện còn không bằng súc sinh. May mà bị phản phệ, nếu không giết em cũng không đủ để tạ tội với Dung Dung.”

Tôi ôm mặt, hai mắt đỏ ngầu, hận ý trong lòng gần như nuốt chửng lý trí.

“Tôi hận anh! Nếu có thể, tôi hận không thể giết cả hai người các người.”

Anh trai im lặng vài giây, như cuối cùng đã hạ quyết tâm gì đó.

“Dao Dao, anh vẫn quá nuông chiều em. Nên mới để em trong tù yên ổn suốt ba năm mà vẫn không biết hối cải.”

Anh ta rút điện thoại ra, đầu ngón tay chạm vào màn hình, giọng lạnh lẽo.

“Đây là bài học cuối cùng anh dạy em. Người làm sai, nhất định phải vì hành vi của mình mà trả giá.”

【4】

Khoảnh khắc màn hình sáng lên, máu trong người tôi như chảy ngược.

Trong đoạn video, là hình ảnh ba năm trước tôi bị hành hạ.

Chúng vì thú vui mà quay lại từng góc độ cơ thể tôi để mua vui.

Toàn thân tôi bắt đầu run rẩy không kiểm soát, lạnh buốt, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

“Không… không thể nào……”

Tôi không phát ra nổi âm thanh, chỉ có thể trừng trừng nhìn vào màn hình.

Năm đó anh trai rõ ràng đã nói với tôi tận tai rằng mọi thứ đều bị hủy hết rồi.

Tôi đột ngột ngẩng đầu nhìn anh, khóe mắt như rách ra, gần như quỳ bò tới trước mặt anh.

“Em xin anh, anh ơi, đừng phát tán, xin anh……”

Những đau đớn và tra tấn từng chịu qua, cho dù tôi rời khỏi thế giới này cũng không thể vì thế mà biến mất.

Nhưng vẻ mặt anh trai lại bình tĩnh đến đáng sợ.

“Năm đó trước mộ bố mẹ, anh đã thề sẽ nuôi dạy em thật tốt.”

“Đây là trách nhiệm và sự dạy dỗ của anh với tư cách anh trai. Anh tin bố mẹ trên trời có linh thiêng cũng sẽ đồng ý.”

Không chút do dự.