Một người đàn ông mặc vest thường ngày bước xuống, mặt mày khinh khỉnh.
“Bà tôi đâu?” Giọng anh ta lạnh lẽo, dáng vẻ vô cùng kiêu căng.
Tôi quay đầu chỉ vào bà cụ đang ngồi trong tiệm ăn bánh: “Trong kia!”
Anh ta ra hiệu cho tài xế, ném một chiếc vali vào tay tôi, rồi đi vào đỡ bà cụ.
“Khoan đã!” Tôi đặt vali xuống, giơ tay chặn anh ta lại. “Anh đọc số điện thoại đi!”
Người gì lạ vậy, định dắt người đi thẳng, nhỡ đâu là kẻ xấu thì sao.
Anh ta nhìn tôi như nhìn đồ ngốc, tài xế bên cạnh đọc đúng số trên thẻ của bà.
Anh ta đưa người lên xe, tôi mới nhặt lại vali, bị coi như kẻ bắt cóc vậy.
Nhân lúc xe chuẩn bị lăn bánh, tôi nhanh tay ném vali vào ghế phụ.
Bao năm làm y tá, kỹ thuật cầm ống thuốc không hề uổng phí.
8
Một tuần sau, cũng tại chỗ đó, lại là cảnh tượng cũ: bà cụ ngồi trên ghế dài trước tiệm tôi.
“Bà ơi, miếng bánh lần trước bà ăn, tôi đã không lấy tiền rồi, nên lần này tôi không thể cho nữa đâu.”
Bà vẫn nghiêng đầu nhìn tôi, tôi bất đắc dĩ phải dắt bà vào.
“Bà chủ ơi, bà ấy ăn đến miếng thứ ba rồi, chị nên gọi cho cháu trai bà ấy đi chứ?” Tiểu Hiểu ngồi ở quầy bar chống cằm hỏi.
Tôi do dự: “Không gọi đâu, nhớ lại thái độ của anh ta lần trước, cứ như tôi nợ tiền ấy, tôi chẳng thèm gọi, cho anh ta sốt ruột chết luôn.”
Tiểu Hiểu ngơ ngác, nhìn bà cụ toàn chọn bánh đắt nhất trong tiệm, càng thấy tên đàn ông kia đúng là thiếu nợ bà chủ.
Tôi đưa cốc nước ấm cho bà: “Bà cứ ăn từ từ, nếu chưa đủ thì ở lại đây.”
Tiểu Hiểu và Kỳ Kỳ đều thấy tôi điên rồi, có nhiều cách trả đũa, tôi lại chọn cách dại dột nhất.
Trời dần tối, hai cô bé cũng bị tôi đuổi về. Gần đây không an toàn, nghe nói quanh đây có kẻ biến thái hay đập cửa lúc nửa đêm.
Bánh hôm nay gần như bán hết, tôi cũng chuẩn bị đóng tiệm.
Nhìn bà cụ lim dim ngủ trên ghế, tôi vẫn không nỡ, đành gọi cho gã cháu trai kiêu ngạo kia.
Trong lúc chờ, tôi tính mang bánh thừa để cạnh thùng rác bên kia đường.
Vừa mở cửa, một gã đàn ông rách rưới bỗng xuất hiện ngay trước mặt.
Tôi theo phản xạ kéo cửa lại, không cho hắn vào.
May mà ổ khóa vẫn treo trên tay nắm, tôi vội vàng khóa chặt.
Bà cụ bị tiếng động đánh thức, vẻ mặt hoang mang nhìn tôi.
“Bà đừng sợ, lát nữa sẽ ổn thôi.” Tôi chạy đến ôm bà, sợ bà bị kích động.
“Niệm Niệm~” Bà khẽ gọi, có lẽ là tên người thân.
“Tôi ở đây, đừng sợ!”
Chúng tôi ôm nhau, chờ tiếng động bên ngoài lắng xuống.
9
Không biết đã bao lâu, tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên.
“Mở cửa!” Là giọng cháu trai của bà cụ, không còn kiêu ngạo như trước, mà nghe ra có chút gấp gáp.
Tôi trấn an bà, rồi đứng dậy mở cửa.
Người đàn ông đứng đó, trán hơi lấm tấm mồ hôi, ánh mắt nhìn tôi một lượt, sau đó đi thẳng vào trong, đến bên bà cụ đang ngồi trên ghế.
“Bà, bà không sao chứ?” Anh ta vừa nhận được điện thoại đã vội vàng chạy đến.
Khi tới cửa tiệm, anh ta thấy một gã đàn ông ăn mặc rách rưới đang đập cửa, liền đuổi đi, muốn gõ cửa nhưng lại sợ làm tôi bên trong hoảng sợ.
“Niệm Niệm~ tôi không đi đâu, tôi muốn ở bên Niệm Niệm.” Bà cụ đứng dậy, ôm lấy tôi.
Tôi thoáng thấy hối hận, có lẽ bà đã bị dọa sợ, sớm biết vậy tôi đã gọi cho cháu trai bà sớm hơn.
“Cô… tiểu thư ~” Người đàn ông mở miệng.
“Tôi là Lưu Mộc Tê.” Tôi vừa trấn an bà vừa đáp.
“Cô Lưu, có thể phiền cô… cùng tôi đưa bà về nhà được không?” Anh ta dường như biết đây là một yêu cầu vô lý, nhưng trong tình thế hiện giờ, anh cũng không còn cách nào khác.